Thấy tôi không nói gì, Cố Tri An thở phào nhẹ nhõm.
Anh nắm lấy hai tay tôi, giọng điệu khẩn thiết:
“Vợ à, em tin bọn họ mà không tin anh sao?”
“Bọn họ đều là người ngoài, chỉ có chúng ta mới là người nhà.”
Người nhà?
Rốt cuộc ai mới là người nhà của anh.
Đến nước này rồi, sao anh vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nói dối trắng trợn như vậy?
Nếu không phải hôm đó dì giúp việc tình cờ đi nhầm cửa.
Anh định giấu tôi đến bao giờ?
Tôi nhìn chằm chằm Cố Tri An, đầy hứng thú hỏi:
“Anh nói muốn em tin anh.”
“Vậy vừa rồi anh rời đi, anh đã đi đâu?”
Không đợi anh trả lời.
Tôi lấy video trong điện thoại ra, đưa đến trước mặt anh.
“Anh đừng nói với em cái này cũng tính là xã giao nhé?”
Vẻ mặt Cố Tri An thoáng hiện lên sự hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, anh bắt đầu trấn an tôi:
“Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.”
“Em đừng lo, anh sẽ xử lý cô ấy ổn thỏa.”
Tôi không hiểu nổi.
Con người ta sao có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy?
“Xử lý?”
“Cô ta có thể xử lý, vậy đứa bé này thì sao?”
“Anh cũng không cần nó nữa?”
Nhìn đứa bé trong video.
Không hiểu vì sao tôi lại nhớ tới đứa con từng nằm trong bụng tôi.
Đứa trẻ còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này.
“Cố Tri An.”
“Khi anh ngoại tình, anh có từng nghĩ đến đứa con của chúng ta không?”
Cố Tri An khựng lại.
Như thể bị lời tôi đâm trúng.
Sắc mặt anh đột nhiên lạnh xuống, cười khẩy một tiếng:
“Hứa Hòe, em có tư cách gì nhắc đến đứa trẻ đó với anh?”
6
“Khi đó em im lặng phá bỏ con của anh, em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?”
Cố Tri An đi đến căn phòng trong góc, mở cửa ra.
Bên trong đặt mấy chiếc xe đẩy trẻ em, từng thùng bỉm.
Đủ loại thú bông, sách tranh…
Mỗi món đồ đều là thứ anh từng tỉ mỉ chọn lựa.
“Hứa Hòe, em nhìn cho kỹ đi.”
“Từ khi em chuẩn bị mang thai, mười tháng lẻ chín ngày.”
“Không ngày nào anh không mong chờ đứa trẻ ra đời.”
“Còn em thì sao? Em xem con của anh là gì?”
“Gánh nặng hay phiền phức?”
Hốc mắt Cố Tri An đỏ lên, giọng run rẩy:
“Anh biết, trong lòng em, sự nghiệp lớn hơn tất cả.”
“Nhưng anh chỉ cầu xin em yêu anh nhiều hơn một chút thôi, cũng không được sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn.
Tất cả chuyện này thật khiến người ta buồn nôn.
Hóa ra việc tôi sảy thai.
Lại trở thành cơ hội để anh ngoại tình.
Đứa trẻ đã mất ấy trở thành lý do để anh chất vấn tôi.
Anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc.
Châm lửa.
Gương mặt buồn bã bị làn khói bao phủ.
Anh có chút suy sụp nói:
“Thôi, nếu em đã biết hết rồi, anh cũng không còn gì phải giấu nữa.”
“Đứa bé anh sẽ nuôi ở bên ngoài.”
“Bà Cố, chỉ có thể là em.”
Đầu ấp tay gối bao năm.
Tôi vậy mà không biết từ khi nào anh đã nghiện thuốc.
Giống như tôi chưa từng nghĩ rằng.
Anh sẽ ngoại tình.
Cũng không biết.
Anh có thể nói ra những lời như thế.
Tôi nhớ năm mười tám tuổi, sau khi thi đại học xong.
Cố Tri An và tôi cùng xem phim “Năm Tháng Vội Vã”.
Nửa sau bộ phim, gần như anh xem với đôi mày nhíu chặt.
Khi đó anh nói:
“Trần Tầm không yêu Phương Hồi, cũng không yêu Thẩm Hiểu Đường.”
“Yêu một người không phải là mỗi lần chỉ yêu một người.”
“Mà là cả đời chỉ yêu một người.”
Nhưng bây giờ, anh lại yêu hai người cùng một lúc.
Trong lòng tôi đột nhiên nhẹ nhõm.
Có lẽ tôi từng hiểu anh.
Nhưng chúng tôi đã không còn là thiếu niên thiếu nữ tuổi mười bảy nữa.
Giữa chúng tôi, từ lâu đã có vết nứt.
Tôi bình thản nói:
“Không cần. Tôi không thèm làm bà Cố gì cả.”
“Anh cũng không cần phí công xử lý ai.”
“Yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là ly hôn.”
Cố Tri An không hiểu, trong giọng lẫn theo tức giận:
“Em không thể chấp nhận con của anh đến vậy sao?”
“Nó còn nhỏ như vậy, nó làm sai điều gì?”
Đúng lúc đó, bạn thân tôi đến đón tôi.
Nghe thấy lời Cố Tri An nói, cô ấy tức đến mức xông lên đẩy anh ra.
“Cố Tri An, anh còn có lương tâm không?”
“Anh có biết lúc trước Hứa Hòe là vì anh nên mới sảy thai không?”
7
Cố Tri An sững người.
Bị lời bạn thân tôi nói làm cho ngây ra.
Anh không dám tin nhìn tôi, thân hình lảo đảo một chút.
“A Hòe, vậy là sao…”
“Lúc trước, chẳng phải em sảy thai vì uống rượu sao?”
Bạn thân tôi sa sầm mặt, hận không thể băm Cố Tri An thành trăm mảnh.
“Cô ấy đúng là vì uống rượu nên sảy thai.”
“Nhưng anh có biết vì sao hôm đó cô ấy phải uống rượu không?”
“Đều là vì anh!”
“Anh đúng là ngu đến chết. Cô ấy là một phụ nữ mang thai, nếu không bị ép, tự dưng sao lại đi uống rượu?”
“Tất cả là vì anh, vì giữ dự án của anh, vì bảo vệ tương lai của anh!”
“Anh nuốt ba phần trăm, thoải mái kiếm tiền lớn. Nhưng anh chưa từng nghĩ vì sao bên A lại đồng ý dễ dàng như vậy.”
“Đó là vì Hứa Hòe, vợ anh, bị người ta ép uống trọn một ly rượu.”
“Anh có từng nghĩ một người phụ nữ đang mang thai như cô ấy ở tiệc rượu đã khó khăn thế nào không?”
“Nhưng cô ấy sợ anh tự trách, không nói một câu, nuốt hết ấm ức này xuống.”
“Còn anh thì sao? Sau đó anh ở đâu?”
“Anh bỏ cô ấy lại không nói một lời.”
“Khi cô ấy nằm trên giường bệnh chảy máu, anh lại đang ra sức trên người kẻ khác.”
“Cố Tri An, anh có phải súc sinh không?”

