“Được, chúng ta về phòng bệnh. Bố làm món măng xanh hầm thịt con thích nhất cho con, trong nồi còn hầm canh gà cho con nữa.”
“Phần còn lại cứ để bố nuôi cả của con xử lý.”
Xe lăn quay đầu.
Sau lưng truyền đến tiếng khóc gào xé lòng và tiếng cầu xin tha thứ.
“Tiểu Mãn, con đừng đi, con không thể đi!”
“Nếu con đi rồi, bố mẹ rơi vào tay họ thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Tôi không quay đầu, chỉ mỉm cười lắc đầu.
“Không phải đâu. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã biết, hễ là người bị đánh trong chợ đen thì đều là kẻ xấu.”
“Các người có kết cục thế nào cũng không thể trách các bố nuôi của tôi. Là các người đáng đời.”
9
Sau đó, người nhà họ Thẩm vẫn được thả đi.
Bởi vì sau khi các bố nuôi bàn bạc, họ nhất trí cho rằng giết họ chỉ làm bẩn tay mình.
“Hơn nữa, tôi thấy để họ sống không bằng chết còn thú vị hơn một chút.”
Bố nuôi ba đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu.
Sau cặp kính gọng vàng, ánh mắt ông ấy lóe lên vài phần gian xảo.
“Công ty nhà họ Thẩm, tôi đã cho người kiểm tra sổ sách rồi.”
“Trốn thuế, lập hóa đơn khống, lừa đảo thương mại… Dù sao tội lớn tội nhỏ họ đều từng phạm.”
“Tôi đã tố cáo nặc danh rồi. Cứ điều tra tiếp, họ xong đời chắc.”
Tôi ngẩn ra.
“Các bố muốn đánh sập nhà họ?”
Bố nuôi cả khép tài liệu lại, nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc khác thường.
“Khi họ động vào con, họ đâu có nương tay. Tại sao chúng ta phải nương tay?”
“Tiểu Mãn, lần này phải đánh sập nhà họ Thẩm thật mạnh. Sau này nếu còn ai muốn động vào con, họ sẽ phải cân nhắc trước.”
“Bố không muốn nhìn thấy con trong tình trạng ở phòng bệnh hôm đó thêm lần nào nữa.”
Dứt lời, giữa mày ông ấy vô thức nhíu lại.
Trong mắt đầy vẻ sợ hãi muộn màng.
Phòng bệnh yên tĩnh trong chốc lát.
Bố nuôi út lại nhét một miếng táo vào miệng tôi.
“Được rồi được rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mấy người không liên quan mau ra ngoài hết đi, tôi chăm sóc Tiểu Mãn là được.”
Bố nuôi cả bất mãn:
“Tôi là bố nuôi của con bé!”
Bố nuôi năm càng bất mãn hơn:
“Nói như anh ấy, tôi cũng là bố nuôi mà.”
“Tôi đến đưa canh. Mấy người tay không mà còn dám lên tiếng à?”
Bố nuôi sáu giơ bình giữ nhiệt trong tay lên.
Bố nuôi hai mặt không cảm xúc, ánh mắt quét qua tất cả mọi người.
“Đồ mang đến có thể để lại, người thì ra ngoài hết. Tôi là bác sĩ, tôi ở đây trông Tiểu Mãn là đủ.”
Bố nuôi sáu đầy mặt tủi thân đặt canh xuống, đi ba bước quay đầu một lần.
Trước khi ra khỏi cửa còn bám lấy khung cửa.
“Tiểu Mãn, con mau mau dưỡng thương nhé, chờ con khỏe rồi bố nuôi dẫn con đi công viên giải trí nha.”
Bố nuôi út bật cười khinh khỉnh:
“Là anh đưa con bé đi chơi, hay con bé đi cùng anh? Bản thân muốn đi thì nói thẳng đi.”
Bố nuôi sáu vòng tay kẹp cổ bố nuôi út, vừa la hét vừa kéo người ra ngoài.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
Tôi co người trong chăn, bố nuôi hai giúp tôi kéo góc chăn lại, rồi cúi mắt xem bệnh án.
Tâm trạng tồi tệ do người nhà họ Thẩm mang tới lập tức tan sạch. Tôi cong mắt cười.
Khi còn lang thang, sao tôi dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ?
Tám bố nuôi của tôi trước kia đều là những kẻ khổ sở.
Bố nuôi út từng là người lang thang. Bố nuôi cả trước kia là đứa con ngoài giá thú bị người người khinh ghét.
Ông ấy bị cha ruột và bà vợ chính thất của cha liên thủ hãm hại đến suýt chết, rồi bị vứt gần thùng rác.
Tôi và bố nuôi út đi xin ăn ngang qua, phát hiện ông ấy còn thở, vội nhặt ông ấy về.
Để chữa bệnh cho bố nuôi cả, chúng tôi đi khắp nơi tìm bác sĩ hỏi thuốc.
Nhưng tiền thuốc men thật sự quá đắt.
Có người nói, cuối con hẻm có một phòng khám nhỏ, thu phí rất rẻ.
Nhưng bác sĩ bên trong là thần y cứu đời.
Chúng tôi vội vàng chạy tới, liền gặp bố nuôi hai đang bị đồng nghiệp ghen ghét chém bị thương tay, chuẩn bị nhảy lầu.
Khi đó tôi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chân ông ấy cầu xin ông ấy đừng chết.
Nhờ vậy mới khuyên được ông ấy xuống.
Âm sai dương lệch, chúng tôi ở lại phòng chứa đồ của phòng khám.
Sau đó, vết thương của bố nuôi cả lành lại.
Rồi sau đó nữa, chúng tôi lần lượt gặp thêm những người nhà khác.
Rồi sau đó nữa nữa, bố nuôi sáu không biết tìm được một người bạn ở đâu, vậy mà chữa khỏi tay cho bố nuôi hai.
Ban đầu chỉ có bố nuôi út tự nói một mình, cảm thấy tôi là ngôi sao may mắn nhỏ.
Sau này, mọi người cũng dần quen với việc khi đi ngang qua tôi sẽ tiện tay véo mặt tôi, cong mắt gọi tôi một tiếng “ngôi sao may mắn nhỏ”.
“Cô gái có phúc sẽ không bước vào nhà vô phúc. Con không trở về nhà họ Thẩm cũng là đúng.”
“Với cách làm người của họ, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện, tránh để liên lụy đến con.”
Giọng bố nuôi hai lúc nào cũng lạnh nhạt.
Nhưng ánh mắt lại quan tâm nhìn tôi.
“Vậy nên Tiểu Mãn, con còn buồn không?”
Lòng tôi ấm áp một mảng, cười lắc đầu.
“Con không buồn từ lâu rồi.”
“Vậy thì tốt. Có một chuyện, họ muốn giấu con, nhưng bố nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên nói cho con biết.”
10
Tôi tò mò ngẩng đầu.
Bố nuôi hai do dự một lát.
“Sau khi nhà họ Thẩm được thả về, nội bộ họ đã ầm ĩ rất lâu.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-duoc-bo-me-hao-mon-nhan-lai-tam-bo-nuoi-cua-toi-khoc-loc-dua-toi-ve-nha/chuong-6/

