Bố nuôi út chỉ tượng trưng ngăn tôi một chút.

Tôi kéo lê cái chân gãy, lao thẳng vào một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang.

Đó là bí mật các bố nuôi từng nói với tôi.

“Tiểu Mãn nhớ kỹ, lỡ có ngày chợ đen xảy ra chuyện, con cứ chạy từ đây, chạy mãi, đừng quay đầu lại!”

Phía sau, bố nuôi hai và bố nuôi út đồng thời sững sờ.

“Sao con bé biết đường hầm bí mật…”

Tôi liều mạng chạy như điên, mọi thứ quen thuộc lướt nhanh qua khóe mắt.

Tôi chạy đến mức chân tê rần, nhưng vẫn máy móc tiến về phía trước.

Sau lưng vang lên tiếng bố mẹ mắng chửi và tiếng bước chân truy đuổi sát rạt.

“Con nhỏ chết tiệt kia, cút về đây cho tao!”

“Rốt cuộc nó chạy đi đâu rồi? Dù sao chắc chắn vẫn ở trong này. Cùng lắm thì phóng hỏa, đốt cho nó chui ra!”

Ngay sau đó là giọng mẹ tức giận:

“Anh nói bậy gì vậy? Lỡ đốt chết nó thì sao?”

“Nó chết cũng chẳng sao, nhưng ca phẫu thuật của bảo bối nhà tôi chẳng phải sẽ không làm được à?! Tinh Vũ mong chờ đến mức nào, anh không biết sao?”

Tim tôi chua xót một trận.

Vì phân tâm, chân trái tôi vấp vào thứ gì đó.

Cả người tôi cắm đầu ngã vào bùn ướt.

Tiếng bước chân dần áp sát.

Bố nuôi hai dừng lại sau lưng tôi, bế tôi ra ngoài.

Sức ông ấy rất mạnh, tôi giãy không thoát.

Tôi chỉ có thể liều mạng ra hiệu với ông ấy: con là Tiểu Mãn đây!

Đừng! Đừng! Đừng đưa con về! Con sẽ chết mất!

Trước đây khi tôi đỡ đạn thay bố nuôi hai, ông ấy từng thề sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Nhưng ông ấy vẫn đặt tôi lên bàn phẫu thuật.

“Ca phẫu thuật này, tôi nhận.”

“Đưa cô con gái bảo bối của các người lên đây nằm đi.”

Bố mẹ tôi mừng rỡ như điên.

Họ lau nước mắt nói muốn đứng xem toàn bộ quá trình.

Tôi và Thẩm Tinh Vũ bị đặt song song trên hai bàn phẫu thuật.

Cô ta nghiêng đầu nhìn chiếc bình bên cạnh. Trong chiếc bể thủy tinh trong suốt, có một bộ não đang ngâm bên trong.

Đó là bộ não của đứa ngốc mà cô ta đặc biệt chuẩn bị cho tôi.

Cô ta đắc ý cười một tiếng.

Sau đó dưới tác dụng của thuốc mê, cô ta chìm vào giấc ngủ và bị mở hộp sọ.

Tôi nhìn cảnh tượng máu me đó, toàn thân không ngừng run rẩy, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng giây tiếp theo.

Bố nuôi hai bỗng dừng lại.

Ông ấy đặt dao mổ xuống, tháo găng tay, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Bố mẹ tôi sốt ruột, lập tức mắng lớn:

“Trong lúc phẫu thuật mà anh xem điện thoại cái gì? Con gái bảo bối của tôi lỡ xảy ra chuyện, anh chịu trách nhiệm nổi không?!”

Bố nuôi hai không để ý đến họ, mà đột nhiên nhìn tôi một cái.

Đáy mắt ông ấy đỏ hoe.

Ông ấy gửi một tin nhắn thoại:

“Còn bận kiếm tiền à? Trong vòng mười phút cút tới chợ đen tập hợp.”

“Bảo bối Tiểu Mãn nhà chúng ta bị người ta bắt nạt đến không còn ra hình người nữa rồi!”

Dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm rú của xe máy.

Âm thanh đinh tai nhức óc từ bốn phương tám hướng đổ tới.

Chương 2

5

Bố mẹ ruột của tôi sững người.

“Các người… quen con nhỏ chết tiệt này?”

“Sao lại thế được? Điều tra chẳng phải nói nó lang thang bên ngoài, bên cạnh không có bạn bè người thân gì sao?”

Rầm!

Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị đá văng ra.

Lúc bố nuôi cả lao vào, cúc áo khoác còn cài lệch, cà vạt cũng xộc xệch một bên.

Rõ ràng là ông ấy đã vội vã chạy tới suốt dọc đường.

Phía sau ông ấy, ở cuối hành lang truyền đến tiếng động cơ gầm rú đinh tai.

Bố nuôi sáu và bố nuôi bảy sải bước đi tới.

Mỗi người xách một chiếc cờ lê.

Bố nuôi ba ung dung đi cuối cùng, đẩy nhẹ gọng kính.

Trên tay ông ấy cầm điện thoại, chỉ trong chớp mắt đã liệt kê xong hàng loạt tội trạng của bố mẹ ruột tôi.

Bố nuôi bốn cầm găng tay boxing, bố nuôi năm lấy máy tính ra, trực tiếp hack vào website công ty của bố tôi.

Tám người đàn ông chen kín cả căn phòng.

Mặt bố tôi trắng bệch.

Ông ta há miệng, đang định nói vài câu hòa hoãn.

Bố nuôi cả chỉ liếc một cái, ông ta đã run lên, cứng rắn nuốt hết lời định nói xuống.

Bố nuôi hai cụp mắt, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Không sao rồi, Tiểu Mãn. Con an toàn rồi.”

“Các bố nuôi đều ở đây, không ai có thể làm tổn thương con nữa.”

Đến tận lúc này, tôi mới dám tin rằng mình không nằm mơ.

Hóa ra tôi thật sự an toàn rồi!

Tôi òa khóc nức nở.

Mười tám năm từ nhỏ đến lớn, những ấm ức mà các bố nuôi chưa từng để tôi phải chịu, mấy ngày nay tôi đã chịu hết rồi.

Nghe thấy tiếng khóc của tôi, tám bố nuôi đều đỏ mắt.

Bố mẹ ruột tôi nhìn bàn phẫu thuật, dè dặt tiến lên nửa bước.

“À… nếu các người quen Tiểu Mãn, vậy, vậy chúng tôi không làm phẫu thuật nữa.”

“Đứa trẻ này chúng tôi cũng không cần nữa, trả lại cho các người. Nhưng…”

“Nhưng con gái bảo bối của tôi còn nằm ở đó. Các người mau khôi phục con bé lại, chúng tôi lập tức đi ngay! Tuyệt đối không quấy rầy các người nữa!”

Bố nuôi hai cười lạnh.

Ông ấy cúi đầu nhìn tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Mười ngón tay đều gãy, một chân cũng gãy, vùng rìa chiếc mặt nạ trên mặt toàn là máu thịt lẫn lộn.

Ông ấy tức đến mức ngón tay hơi run.

“Hại bảo bối của tôi thành ra thế này, các người tưởng mình còn có thể rời đi sao?”

Ông ấy đi đến bên giường bệnh của Thẩm Tinh Vũ.