Sáng hôm sau, tôi lục trong vali ra một chiếc sơ mi đã lâu không mặc. Lớp mỡ nhão trên bụng khiến chiếc áo trở nên chật chội. Tôi hít sâu để mặc vào, trang điểm xong xuôi và đến công ty đúng giờ.

Tôi bước vào văn phòng chị Trần, chị rót cho tôi một ly nước, chỉ tay về phía vị trí làm việc cạnh cửa sổ.

“Tú Lan, chỗ của em vẫn để dành cho em đây.”

“Lương vẫn tính theo tiêu chuẩn trước khi em nghỉ, thưởng và hoa hồng cũng như cũ.”

Chị mỉm cười, trong mắt đầy sự tin tưởng. Tôi xoa xoa tay, hơi rụt rè:

“Chị Trần, nhưng em đã mấy năm không làm rồi, hay là chị cho em bắt đầu lại từ đầu đi ạ.”

“Quen tay thì sẽ nhanh thôi.” Chị vỗ vai tôi, “Trước đây các đồng nghiệp đều đồng ý cho em quay lại vị trí này. Chị tin rằng gia đình và việc sinh nở không thể che mờ năng lực chỉ huy của em. Chị và mọi người đều rất kỳ vọng, em cũng phải tự tin vào bản thân như ngày xưa nhé.”

Tôi gật đầu, sống mũi cay cay. Tôi không ngờ mình lại bị Phan Minh Dương bào mòn sự tự tin một cách vô thức, quên mất mình từng là người hăng hái, quyết đoán đến thế nào.

Chị Trần thở dài:

“Ngày chị ly hôn còn thảm hơn em nhiều, chồng cũ chuyển hết tiền tiết kiệm đi, để lại cho chị một đống nợ. Chị bế con gái đứng giữa đường, không có lấy một chỗ nương thân.”

Chị nhìn tôi nghiêm túc:

“Nhưng em xem chị bây giờ, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao. Bắt đầu lại lúc nào cũng không muộn, chỉ cần em cần, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ.”

Lòng tôi ấm áp lạ thường. Đến người ngoài còn tin tưởng năng lực của tôi, khuyến khích tôi phát triển sự nghiệp, vậy mà những người tôi gọi là gia đình lại chỉ tìm cách phủ nhận giá trị của tôi, muốn trói buộc cả đời tôi bên cạnh những đứa trẻ.

Tôi nhận lấy tập hồ sơ từ tay chị Trần, ngồi vào vị trí làm việc cũ. Tôi không còn nghĩ về những chuyện phiền lòng nữa mà tập trung hoàn toàn vào công việc.

Đột nhiên, dưới lầu công ty vang lên tiếng ồn ào. Một đồng nghiệp hớt hải chạy vào:

“Chị Tú Lan ơi không xong rồi! Có người đang gây gổ ở cửa công ty, đòi gặp chị bằng được!”

5

Tôi đặt tập hồ sơ xuống, đi ra cửa sổ nhìn xuống. Trước cổng công ty là một nhóm người, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc. Tim tôi thắt lại. Giọng nói đó là của bé lớn.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi thang máy xuống lầu. Cửa thang máy vừa mở, tiếng khóc và tiếng cãi vã đã ập đến.

Mẹ chồng tôi ngồi bệt dưới đất, lòng bế con út, bé lớn đứng bên cạnh, mặt đầy nước mắt. Xung quanh là một đám đông hiếu kỳ, cầm điện thoại bàn tán xôn xao.

Mặt con út đỏ bừng, khóc đến khản cả giọng. Bé lớn sụt sùi:

“Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao? Con ngoan mà, con không nói mẹ hôi nữa, mẹ về nhà đi có được không?”

Mẹ chồng vừa thấy tôi, giọng đột nhiên cao vút:

“Tú Lan! Cuối cùng cô cũng chịu ra rồi! Cô nhìn cháu xem, nó bệnh rồi này! Cô làm mẹ mà không quản con, nó còn là trẻ sơ sinh mà!”

“Vì muốn giận dỗi chúng tôi mà cô trốn ở đây không về nhà, đến cả cốt nhục ruột rà cũng không cần, lòng cô làm bằng sắt đá sao?”

Tất cả ánh mắt tức khắc đổ dồn vào tôi, phán xét xem tôi có phải là một người mẹ đạt chuẩn hay không.

Tôi tự nhéo mình một cái, ép bản thân phải tỉnh táo. Tôi không thể mềm lòng. Những đứa trẻ này mang dòng máu của Phan Minh Dương, chúng sẽ không ngần ngại chọn anh ta. Một khi tôi cho chúng cơ hội, chúng sẽ lại chĩa mũi dao về phía tôi.

Tôi lạnh lùng lên tiếng:

“Mẹ, nếu mẹ cứ tiếp tục ngồi đây gây chuyện, con sẽ gọi bảo vệ.”

Mẹ chồng lại càng khóc to hơn. Bà không ngừng vỗ đùi:

“Tôi không đứng dậy! Cô không đồng ý về nhà tôi không đứng dậy! Tú Lan, cô vừa đi là làm cháu bệnh, bác sĩ nói nếu đưa đến muộn hơn chút nữa là nguy hiểm rồi! Cô có còn là người không, cô định trơ mắt nhìn con trai mấy tháng tuổi chết trước mặt mình sao!”

Tôi cau mày: “Bệnh gì?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngay-day-thang-con-toi-hat-tung-ca-ban-tiec/chuong-6/