“Anh biết bọn anh có lỗi. Nhưng đàn ông khó tránh khỏi đôi lúc hồ đồ. Hai người là vợ chồng nhiều năm như vậy, Lục Trạch đối tốt với em thế nào tất cả mọi người đều nhìn thấy. Em không thể nhắm một mắt mở một mắt, cho anh ấy chút không gian tìm cảm giác mới mẻ sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng cong lên đầy châm chọc.
“Hay cho câu đàn ông đều có lúc hồ đồ. Vậy nếu là vị hôn thê của anh, cô ấy có chấp nhận cách nói này không?”
Tôi lắc chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm trong tay.
“Những lời vừa rồi của anh, tôi đã ghi âm lại rồi. Tôi vừa gửi thẳng cho vị hôn thê của anh.”
Lời vừa dứt, điện thoại Ôn Húc lập tức reo lên.
Sắc mặt anh ta thoắt cái xanh mét.
Anh ta hung hăng trừng tôi một cái nhưng không dám tranh cãi thêm, vội vàng nghe điện thoại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Trong phòng, Tùng Phi đã khóc đỏ cả mắt.
Cô ấy túm lấy cổ áo Lục Trạch.
“Anh nói thật với em đi! Những gì chị ấy nói có đúng không?”
“Trước đây em nhắc chuyện đăng ký kết hôn, anh luôn kiếm cớ trì hoãn, nói tổ chức đám cưới trước rồi mới đăng ký. Hóa ra… hóa ra anh đã là chồng của người khác từ lâu rồi đúng không?!”
Lục Trạch bị ép đến luống cuống, liên tục né tránh ánh mắt cô ấy:
“Phi Phi, em bình tĩnh trước đi. Sau này anh sẽ giải thích cho em.”
“Em không cần anh giải thích!”
Tùng Phi suy sụp hét lên.
“Anh chỉ cần nói thẳng cho em biết, có phải em chẳng hiểu chuyện gì mà lại biến thành kẻ thứ ba không?”
Lục Trạch im lặng.
Tôi bước lên một bước, đưa điện thoại cho Tùng Phi:
“Có muốn tận mắt xem giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi không?”
Tùng Phi nước mắt nhòe nhoẹt, cả người như sắp khuỵu xuống.
Trên mặt Lục Trạch đầy vẻ áy náy.
Anh tiến lên ngăn giữa hai chúng tôi.
“Vợ à, là anh có lỗi với em. Em về nhà trước đi. Chuyện này cứ để anh xử lý. Anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”
Hai chữ “về nhà” hoàn toàn chạm vào giới hạn của tôi.
Tôi không thể kiềm chế cảm xúc thêm nữa, giơ tay tát mạnh vào mặt anh.
“Về nhà? Về nhà nào? Căn nhà này vốn là của tôi! Anh quên rồi sao? Đây là tài sản mẹ để lại cho tôi!”
Tùng Phi như bị sét đánh, hét lên chất vấn:
“Anh lấy căn nhà trước hôn nhân của vợ mình ra để dỗ dành tôi?”
Tiếng bàn tán xung quanh dâng lên như thủy triều.
Từng ánh mắt giống như kim châm vào người Lục Trạch.
Anh ôm nửa bên mặt, xấu hổ đến đỏ bừng.
Hốc mắt nóng ran.
Tôi không thể đè xuống nỗi hận đang cuộn trào trong lòng.
“Anh đem đám cưới mà anh chưa từng cho tôi, cho cô ấy.”
“Đem những món quà anh chưa từng tặng tôi, tặng cô ấy.”
“Ngay cả hôm nay, sinh nhật của tôi, cũng bị anh biến thành ngày kỷ niệm kết hôn của hai người.”
Tùng Phi nghe từng lời, liên tục lùi về phía sau.
Chân cô ấy mềm nhũn, cả người nặng nề ngã ngồi xuống đất.
Tôi quay đầu nhìn chằm chằm Lục Trạch.
“Lục Trạch, năm đó anh khởi nghiệp, là tôi bán số trang sức mẹ để lại, lấy tiền giúp anh gây dựng sự nghiệp.”
Tôi dừng một chút.
Đầu ngón tay khẽ run.
“Dạ dày anh không tốt, không thể uống rượu. Những hợp đồng trên bàn tiệc bên ngoài, có hợp đồng nào không phải do tôi uống từng ly từng ly mới giành được?”
Xung quanh im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi.
“Anh bận công việc không chăm sóc được gia đình. Mẹ anh liệt giường, lại không yên tâm để người ngoài chăm sóc. Là tôi nghỉ việc ở nhà, chăm từng bữa ăn giấc ngủ, xử lý cả chuyện vệ sinh cho bà, phụng dưỡng bà đến tận cuối đời.”
Giọng tôi đột nhiên cao lên.
Trái tim đau như bị kim châm.
“Tôi cùng anh tay trắng làm nên tất cả, từng bước chịu đựng những tháng ngày nghèo khó. Bây giờ anh có tiền, có địa vị rồi, liền cảm thấy người vợ đã cùng anh chịu khổ như tôi không còn xứng với anh nữa, đúng không?”
Lục Trạch sững người rồi vội lắc đầu:
“Không phải đâu A Ninh, anh tuyệt đối không có ý đó.”
Anh khó khăn giải thích:
“Năm đó là do anh không có năng lực, khiến em chịu quá nhiều khổ cực. Nhưng bây giờ em ngày càng trưởng thành, đã không còn cần anh nữa.”
Anh xấu hổ cúi đầu:
“Phi Phi rất giống em hồi còn trẻ, cũng hoạt bát đáng yêu như vậy. Cô ấy là trẻ mồ côi, tuổi lại còn nhỏ, chuyện gì cũng cần dựa vào anh, nên anh…”
Trái tim tôi lạnh như băng.
Tôi ngắt lời anh:
“Cho nên anh ngoại tình, đem tất cả sự dịu dàng vốn nên dành cho tôi bù đắp cho một người phụ nữ khác?”
Lục Trạch áy náy không dám nhìn tôi:
“Là anh có lỗi với em, cũng có lỗi với Phi Phi. Anh nhất định sẽ cố gắng chuộc lỗi.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Tôi không cần anh chuộc lỗi. Tôi chỉ cần anh mau chóng ly hôn với tôi.”
Lục Trạch đột ngột ngẩng đầu:
“Anh không ly hôn!”
Anh lao tới nắm tay tôi, vội vàng biện minh:
“Ngay từ đầu anh vốn không định thật sự kết hôn với cô ấy. Đám cưới chỉ là một hình thức thôi, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai chúng ta.”
Nghe thấy câu này, tôi mở to mắt, không nhịn được quay sang nhìn Tùng Phi.
Nước mắt trên mặt Tùng Phi từ lâu đã làm lem lớp trang điểm.
Những phù dâu bên cạnh đang đỡ và an ủi cô ấy.
Nghe Lục Trạch nói vậy, họ càng tức giận, kinh ngạc nhìn sang:

