Nhìn dòng chữ ấy, nước mắt tôi cuối cùng cũng không thể khống chế mà rơi xuống.

Chuyện quan trọng mà anh nói không phải họp.

Không phải ở bên tôi.

Mà là kết hôn.

Vài phút sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng động.

Nhóm phù rể bắt đầu gọi cửa.

Đám phù dâu đứng bên này vui vẻ hỏi đủ loại câu hỏi để thử thách người đến đón dâu.

Không khí vô cùng náo nhiệt.

Tôi ngơ ngác đứng bên cạnh.

Một phù dâu kéo tôi lại:

“Chị cũng tham gia đi, hỏi hai câu cho vui mà.”

Tôi cười chua chát, đang định từ chối thì đột nhiên lại muốn biết Lục Trạch sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy giọng tôi.

Vì vậy, tôi khựng lại rồi hỏi:

“Loài hoa cô dâu thích nhất là hoa gì? Món quà đầu tiên anh tặng cô ấy là gì?”

Lời vừa dứt, bên ngoài cửa im lặng hai giây.

Trong lòng tôi vậy mà vẫn hoang đường ôm một tia hy vọng yếu ớt, muốn nghe xem Lục Trạch sẽ phản ứng ra sao khi nghe thấy giọng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt.

Chỉ một cánh cửa mỏng manh này lại lần thứ hai ngăn cách tôi với chú rể của mình.

Giọng nói bên ngoài ung dung vang lên:

“Phi Phi thích nhất là hoa ly thơm. Món quà đầu tiên anh tặng cô ấy…”

Anh dừng lại hai giây, sau đó nói một câu khiến tất cả mọi người chấn động:

“Là căn nhà này.”

Tiếng kinh ngạc liên tục vang lên, dường như muốn làm thủng màng nhĩ của tôi.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe những lời ngưỡng mộ và chúc phúc liên tục thốt ra từ miệng mọi người.

Chỉ cảm thấy trái tim nghẹn lại đến mức không thở nổi.

Anh không nhận ra giọng tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tuần trước anh đột nhiên mua về một bó hoa ly thơm khiến tôi bị dị ứng.

Anh còn đem căn nhà mẹ mua cho tôi trước khi cưới tặng cho một người phụ nữ khác.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí không biết nên tập trung suy nghĩ chuyện nào trước.

Dường như mỗi một chuyện đều đang chế giễu tôi.

Tình cảm nhiều năm như vậy hóa ra lại mỉa mai đến thế.

Cánh cửa “rầm” một tiếng bị đẩy bật ra.

Một đám phù rể vây quanh chú rể lao vào trong.

Tôi bị đám đông chen đến loạng choạng, ngã ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh lối vào.

Lục Trạch bước nhanh qua trước mặt tôi, ống quần sượt qua mu bàn tay tôi.

Trên người anh vẫn xịt loại nước hoa màu xanh mà tôi đã mua cho anh.

Anh lòng đầy vui vẻ chạy đi đón người phụ nữ mình yêu.

Trong nhà quá đông người.

Lục Trạch thậm chí không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Ánh mắt anh giống như có định vị, từ đầu đến cuối chỉ dõi theo cô dâu đang mặc hỷ phục kia.

Thâm tình vô hạn.

Trong mắt đầy dịu dàng.

Nhóm phù dâu bắt đầu gọi chú rể và phù rể chơi trò chơi.

Lúc này tôi mới phát hiện nhóm phù rể gần như toàn là người quen.

Đều là bạn chung của tôi và Lục Trạch.

Trong đó thậm chí còn có Ôn Húc, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi.

Năm đó khi tôi và Lục Trạch kết hôn, Ôn Húc đứng về phía nhà gái.

Anh ta đứng về phía tôi để thử thách Lục Trạch.

Nhưng từ khi nào anh ta lại trở thành bạn của Lục Trạch?

Thậm chí còn cùng Lục Trạch lừa dối tôi.

Bây giờ vẫn là căn nhà này.

Anh ta lại giúp Lục Trạch đón một người phụ nữ khác làm vợ?

Bọn họ coi tôi là cái gì?

Trợ lý lo lắng nhìn tôi, nắm lấy tay tôi:

“Chị Ninh, chị không sao chứ?”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc rồi mỉm cười với cô ấy:

“Không sao. Chị cũng muốn xem thử đến lúc nào anh ta mới phát hiện ra chị.”

Đang nghĩ thì bên kia vang lên tiếng xuýt xoa.

Một phù dâu phụ trách khuấy động không khí chỉ vào Lục Trạch trêu chọc:

“Chú rể làm sao thế này? Đến gương mặt cô dâu còn ghép sai, rốt cuộc anh có thành ý cưới Phi Phi nhà chúng tôi không vậy?”

Thì ra phù dâu đã chuẩn bị trò chơi ghép ngũ quan.

Trên một tấm bảng có những hình ảnh mắt, mũi, miệng được in sẵn.

Chỉ cần chú rể trong vòng một phút ghép được gương mặt cô dâu là vượt qua thử thách.

Nhưng Lục Trạch ghép sai.

Mọi người lập tức ồn ào trêu chọc.

Tôi lại tinh mắt nhận thấy sắc mặt Lục Trạch và Ôn Húc đều thay đổi.

Trợ lý lén bước tới xem một cái, sau đó trợn tròn mắt.

Cô ấy quay về ghé tai tôi nói nhỏ:

“Chết rồi, chị ơi, gương mặt anh rể ghép ra giống chị lắm!”

Trái tim tôi chợt run lên.

Giống tôi?

Chẳng trách sắc mặt Lục Trạch và Ôn Húc lại khó coi như vậy.

Tôi nhìn Tùng Phi.

Cô ấy lại hoàn toàn giống như không có chuyện gì.

Vui vẻ đứng ra giải vây:

“Không sao, để anh ấy phát lì xì cho mọi người rồi làm lại lần nữa.”

Có vẻ cô ấy hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi.

Chỉ nghĩ đây là một sự cố ngoài ý muốn.

Quả nhiên Lục Trạch hào phóng phát một đống lì xì rồi có được cơ hội chơi lại.

Trò chơi cuối cùng là ném vòng lấy giày cưới.

Lục Trạch đứng cách chiếc lồng kính ba mét, đưa tay cởi một cúc áo.

Khóe môi anh mang theo nụ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ nhất định phải thắng.

Anh ném chiếc vòng ra.

Trúng ngay lần đầu!

Lục Trạch mở to mắt, sau đó nhảy lên reo hò.

Bộ dạng ấy giống hệt một đứa trẻ vừa thắng trò chơi.

Ôn Húc cười lớn:

“Hôm nay là ngày hoàng đạo của anh Lục nhà tôi đấy. Luận về may mắn thì ai có thể hơn anh ấy?”

Cảnh này khiến tôi nhớ lại ngày chúng tôi kết hôn.