Bà ngoại ngồi ở hàng ghế đầu, đeo kính mới, cầm điện thoại quay tôi.
Cuối cùng bà cũng nhìn rõ rồi.
Cũng không cần phải lần mò để nhận ra một người không xứng gọi bà là bà ngoại nữa.
Khi phát biểu, trong tay tôi cầm bảng quy trình dự án mới.
Tôi nói:
“Một quy trình tốt không nên dùng để che đậy sự xấu hổ cho bất kỳ ai.”
“Nó nên khiến mỗi người nghiêm túc có mặt đều được tôn trọng.”
Dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay.
Mắt bà ngoại sáng long lanh.
Cuối cùng bà cũng nhìn rõ tôi trên sân khấu.
Còn tôi, cuối cùng cũng nhìn rõ chính mình.
Tiệc thường niên kết thúc, tôi đỡ bà ngoại ra ngoài.
Bên ngoài tuyết rơi.
Bên kia đường, Chu Yến Trì đứng dưới cột đèn.
Anh mặc áo khoác đen, trong tay ôm một bó hồng trắng.
Nhìn thấy tôi, anh bước lên một bước rồi lại dừng lại.
Bà ngoại cũng nhìn thấy anh.
Bà hỏi tôi:
“Có qua đó không?”
Tôi lắc đầu.
“Không đi nữa.”
Chu Yến Trì cách một con đường nhìn tôi.
Anh vẫn rất đẹp.
Đường nét sâu, dáng người thẳng.
Đứng ở đó, giống như một giấc mộng cũ đến muộn.
Nhưng giấc mộng đã tỉnh một lần, sẽ không lừa được tôi lần thứ hai nữa.
Đèn xanh bật sáng.
Tôi đỡ bà ngoại đi về phía trước.
Phía sau truyền đến giọng anh rất khẽ:
“Thanh, anh xin lỗi.”
Tôi không quay đầu.
Vì có những người vắng mặt không chỉ trong một đám cưới.
Mà là trong tất cả những khoảnh khắc tôi cần họ có mặt.
Tuyết rơi xuống vai, rất nhanh đã tan.
Bà ngoại nắm chặt tay tôi.
“Lạnh không?”
Tôi cười lắc đầu.
“Không lạnh.”
Trước đây, tôi từng đứng ở cuối thảm đỏ chờ anh bước vào.
Sau này tôi mới hiểu.
Trong buổi lễ lớn mang tên cuộc đời này, chính tôi mới là nhân vật chính.
Hết.

