Lúc bái thiên địa, đích thân hoàng đế bệ hạ ngự giá thân lâm. Sắc mặt ông ta hơi nhợt nhạt, có vẻ sức khỏe không được tốt, dung mạo lại rất giống Lâm Đắc Ý. Quả nhiên cháu giống cậu.
Hoàng đế ôn tồn nhận chén trà của ta và Lâm Đắc Ý dâng lên, ban thưởng ngọc như ý. Ông ta còn vỗ vỗ vai Lâm Đắc Ý, vô cùng cảm khái: “Hoàng tỷ, chớp mắt mà bọn trẻ đã lớn ngần này rồi.”
Chẳng ai có thể nhìn ra được, trong thâm tâm ông ta vẫn luôn muốn lấy mạng Lâm Đắc Ý.
Trưởng công chúa giả vờ lau nước mắt, trông hệt như một người mẹ hiền an ủi. Bọn họ diễn kịch giỏi thật, may mà đêm nay ta và Lâm Đắc Ý sẽ rời đi rồi.
Hoàng đế diễn xong cảnh kịch trước mặt tân khách, cũng không ở lại lâu liền khởi giá. An Lạc và Triệu Đình theo hầu dọc đường. Khi đi ngang qua ta, Triệu Đình nháy mắt ra hiệu, ta gật đầu nhè nhẹ.
Sau màn kịch đêm qua, Triệu Đình quyết định không đợi nữa, ngay đêm nay hắn muốn dẫn ta bỏ trốn. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Đắc Ý và ám vệ của phủ Trưởng công chúa xuất hiện ngay phía sau ta, trong mắt hắn lập tức ngập tràn bi thương, phẫn nộ và tuyệt vọng.
Hắn thật quá ngây thơ, ta làm sao có thể tha thứ cho một kẻ lấy oán báo ân, là hung thủ đã giết chết ta cơ chứ? Một kẻ mang ký ức kiếp trước như hắn rơi vào tay Trưởng công chúa, chỉ càng làm Trưởng công chúa như hổ mọc thêm cánh, bước đi vững chắc hơn mà thôi.
“Ta là phò mã, công chúa An Lạc sẽ không tha cho các người đâu!” Triệu Đình giãy giụa kịch liệt.
Ta mỉm cười: “Ngươi không phải đã ôm tiền bỏ trốn cùng ta rồi sao? Công chúa An Lạc lúc này chắc hẳn hận không thể đích thân băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh mới phải.”
Lâm Đắc Ý dắt tới hai con ngựa: “Không đi nhanh là trời sáng mất, Mạnh Du nàng cứ từ từ chạy, ta sẽ dẫn người đuổi theo sau.”
Ta xoay người lên ngựa, vung roi cười rạng rỡ: “Thế thì chàng nhanh chân lên một chút, nếu không là không đuổi kịp đâu đấy.”
16
Kinh thành xảy ra một sự kiện động trời. Phò mã của công chúa An Lạc và con dâu của Trưởng công chúa đã bỏ trốn cùng nhau!
Công chúa An Lạc đập phá tan nát đồ đạc trong phòng, thề phải lôi cổ Triệu Đình ra, lăng trì tùng xẻo mới hả dạ.
Trưởng công chúa tức giận đến mức đổ bệnh liệt giường, nhiều ngày không thấy mặt. Lâm Đắc Ý mang theo người lật tung cả kinh thành lên, tuyên bố dù có phải đào sâu ba thước đất, lục soát chân trời góc bể cũng phải tìm ra ta.
Khi hội hợp với ta, Lâm Đắc Ý chỉ đi một mình. Ta nhìn phía sau chàng: “Chắc chắn là đã cắt đuôi hết rồi chứ?”
“Chàng không ở lại giúp Trưởng công chúa sao?”
Lâm Đắc Ý lắc đầu: “Ta sống thật tốt ở một nơi bà ấy không cần phải lo nghĩ tới, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với bà ấy rồi.”
Chúng ta cùng nhau đi Mạc Bắc, tấm thẻ bài bằng sắt đó có thể điều động một đội tư binh của Trưởng công chúa. Khi kinh thành rơi vào hỗn loạn, đội tư binh này đã nhanh chóng kiểm soát Mạc Bắc, không để đám người Bắc Nhung lợi dụng được gì.
Cuộc bạo loạn kéo dài ba năm, khi tin tức Trưởng công chúa xưng đế truyền đến, trong tay ta đã ẵm một đứa tên là Hồ Lão Nhị.
Người mà Nữ đế phái đến đón chúng ta không thắng nổi sự bướng bỉnh của ta, đành phải rẽ ngang đường về quê cũ của ta một chuyến. Lâm Đắc Ý một tay dắt con trai, một tay bế con gái, cùng ta đi viếng mộ Hồ đồ tể.
Ta khấn: “Cha, đây là Lâm Đắc Ý, con rể cha, chúng con dẫn Hồ Lão Nhị đến thăm cha đây.”
Lâm Đắc Ý phụng phịu không vui: “Nhạc phụ đại nhân, cha xem nàng ấy kìa, làm gì có bé gái nào lại đặt tên là Hồ Lão Nhị cơ chứ.”
Hồ Lão Nhị nằm trong lòng Lâm Đắc Ý chép chép miệng, cười toe toét khoe mấy chiếc răng sữa.
Nắng ấm chan hòa, gió nhẹ mây bay, ta ngấn lệ mà mỉm cười. Kiếp này, ta cuối cùng cũng đã có một mái nhà của riêng mình.

