NGÀY CON TRAI MẤT, CHỒNG BÊN NHÂN TÌNH

NGÀY CON TRAI MẤT, CHỒNG BÊN NHÂN TÌNH

Đám tang của con trai tôi – bé An An – diễn ra trong cơn mưa như trút nước.

Những giọt mưa lạnh buốt đập lên mặt ô màu đen, phát ra những tiếng nặng nề, như tiếng tim tôi ngừng đập.

Khách đến đều nghiêm trang, che ô, xếp hàng trước mộ đặt từng đóa cúc trắng.

Chu Nghiễn Lễ – ba của An An, chồng tôi – không đến.

Từ sáng hôm qua, điện thoại anh ta đã không liên lạc được nữa.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu đen, đứng trước mộ, trơ ra như tượng, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu của An An.

Trong ảnh, con cười lộ hai chiếc răng cửa nhỏ xíu, ngây thơ đáng yêu.

Con mới ba tuổi.

Em trai tôi – Ninh Vũ – bước tới che ô cho tôi, giọng đầy tức giận kìm nén:

“Chị, trợ lý của Chu Nghiễn Lễ nói, tối qua anh ta không về công ty, cũng không về nhà.”

Tôi không nói gì, chỉ đưa tay lau những giọt mưa trên ảnh con.

Ngón tay chạm vào bia đá lạnh ngắt, cái lạnh ấy lan thẳng vào tim.

Bên cạnh có người thì thào:

“Chủ tịch Chu sao không tới? Con trai duy nhất của ông ấy mà.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]