Chu Đức Minh trạc ngoài năm mươi, dáng người phát tướng, kiểu tóc hói xịt đầy keo, áo khoác gió mở phanh, chiếc áo polo bên trong cài kín mít đến tận cúc trên cùng.
Trên tay xách một giỏ hoa quả bọc giấy bóng kính, tem siêu thị còn chưa bóc.
“Chị Diệp,” vừa bước vào ông ta đã nặn ra nụ cười, “Nghe nói cháu nó chuyển viện, tôi đặc biệt đến thăm.”
Ông ta đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, liếc nhìn Niệm An trên giường bệnh, kiểm soát biểu cảm cực kỳ chuẩn xác – sự lo lắng và quan tâm vừa đủ độ.
“Bọn trẻ còn nhỏ dại, nghĩ quẩn, haizz.” Ông ta lắc đầu, “Nhà trường cũng có trách nhiệm, tôi đại diện cho nhà trường xin lỗi gia đình trước.”
Lúc nói bốn chữ “đại diện nhà trường”, ông ta cố ý cao giọng hơn một chút.
Như thể nhắc nhở tôi rằng ông ta là người của “nhà trường”, có tổ chức chống lưng.
Tôi vẫn ngồi trên ghế, không đứng dậy.
“Thầy Chu, con gái tôi tại sao lại nghĩ quẩn, thầy biết không?”
“Cái này…” Ông ta kéo một cái ghế ngồi xuống, “Bọn trẻ mà, bạn bè chơi với nhau có lúc va chạm, áp lực thi đại học lại lớn…”
“Con trai thầy, Chu Tử Hiên, đã viết số điện thoại của con bé lên tường nhà vệ sinh nam, kèm theo ba chữ: ‘Một lần năm trăm’.”
Nụ cười của Chu Đức Minh cứng đờ mất nửa giây.
Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
“Chuyện này tôi đã nắm được, chỉ là mấy đứa con trai không hiểu chuyện, đùa hơi quá trớn. Tôi đã giáo dục cháu nó rồi, chị cứ yên tâm…”
“Tiền Tuệ Phương đứng trước cả lớp nói rằng con gái tôi có bốn anh trai bốn họ, mẹ nó là hạng đàn bà chuyên đi làm bồ nhí.”
“Chuyện này…”
“Con gái tôi đến tìm thầy mách, thầy nói ‘trẻ con đùa giỡn, đừng xé ra to chuyện’.”
“Con bé tìm Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bảo sẽ điều tra. Ngày hôm sau Tiền Tuệ Phương lại càng làm càn thêm trước lớp.”
“Hai tháng trời. Con gái tôi bị bạo lực học đường suốt hai tháng trời. Bị đánh, bị tung tin đồn bậy bạ, bị cả trường chọc vào xương sống chửi bới.”
“Bây giờ thầy xách một giỏ hoa quả đến đây để nói với tôi là ‘cháu nó nghĩ quẩn’ sao?”
Nụ cười trên mặt Chu Đức Minh rốt cuộc cũng không gượng nổi nữa.
Ông ta mấp máy môi, não bộ đang hoạt động hết công suất.
“Chị Diệp, tôi hiểu tâm trạng của chị, nhưng sự việc không thể chỉ nghe từ một phía của con trẻ. Về phía nhà trường…”
“Một phía sao?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở những bức ảnh chụp màn hình nhóm chat WeChat của Niệm An.
Lướt từng tấm một cho ông ta xem.
Mắt ông ta dán chặt vào màn hình, máu trên mặt dần rút đi.
Nhưng ông ta lại nhanh chóng điều chỉnh được trạng thái.
Ông ta ngả người ra sau lưng ghế, hai tay chống lên đầu gối.
“Chị Diệp này, hôm nay tôi đến đây là muốn giải quyết vấn đề. Dù sao tương lai cháu nó cũng còn phải thi đại học, đúng không? Chuyện này xé ra to thì chẳng tốt cho ai cả. Nhà trường có thể sắp xếp cho Niệm An chuyển lớp, bắt cô Tiền xin lỗi, cuối kỳ sẽ cấp cho cháu một danh hiệu học sinh xuất sắc…”
“Có phải thầy nghĩ rằng,” Tôi ngắt lời ông ta, “Thầy có thể dùng mấy thứ này để dập tắt mọi chuyện?”
Chu Đức Minh khựng lại một giây.
“Thầy nghĩ tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân bán mì, không làm gì nổi thầy đúng không?”
Ông ta không đáp.
Nhưng biểu cảm của ông ta đã thay lời muốn nói.
Đúng vậy, ông ta nghĩ như thế.
Một người đàn bà không chồng, dẫn theo năm đứa con, đến cái cổng trường còn không dám chặn, thì làm nên trò trống gì?
Ông ta thậm chí còn khoanh tay trước ngực.
“Chị Diệp, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện con trẻ cứ từ từ thương lượng. Nhưng nếu chị cứ khăng khăng muốn làm lớn chuyện, tôi nhắc nhở chị… Anh rể tôi là Đỗ Kiến Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố.”
Nói xong câu này, ông ta cố tình lườm tôi một cái.
Ông ta muốn xem phản ứng của tôi.
Quả thực tôi có phản ứng.
Tôi cười.
Chu Đức Minh ngớ người.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Ông ta ngoái đầu lại.
Một người đàn ông bước vào.
Cao hơn 1m85, khoác áo măng tô màu xám đậm, cổ áo sơ mi phẳng lì, từ đầu đến chân toát ra một thứ khí thế không hề thuộc về thành phố này.
Trên tay cầm một tập tài liệu, không thèm nhìn Chu Đức Minh lấy một cái, đi thẳng đến trước mặt tôi.
“Mẹ, tình hình của Trung học Khởi Minh điều tra xong rồi.”
Mẹ ư?
Miệng Chu Đức Minh hơi há ra.
Ông ta liếc nhìn Thẩm Tranh từ trên xuống dưới.
Chiếc đồng hồ 40 vạn tệ trên cổ tay, áo măng tô đặt may riêng, hai vệ sĩ mặc vest đen đứng ngoài hành lang.
Cái khí thế này, tuyệt đối không phải con trai của bà chủ quán mì.
“Vị này là?” Chu Đức Minh dè dặt dò hỏi.
Thẩm Tranh phớt lờ ông ta.
Nó mở tập tài liệu: “Giấy phép hoạt động của Trung học Khởi Minh được cấp năm 2018, lúc đó nhà đầu tư chính là Tập đoàn Giáo dục Thịnh Viễn…”
“Khoan đã,” Chu Đức Minh đứng phắt dậy, giọng điệu thay đổi hẳn, “Cậu là ai? Đây là chuyện giữa tôi và chị Diệp…”
Thẩm Tranh ngước mắt lên, nhìn ông ta đúng một giây.
Chỉ một giây thôi.
Giọng nói của Chu Đức Minh nghẹn cứng trong cổ họng.

