Nhìn hết tất cả, tôi cảm giác như trong lồng ngực bị nhét một tảng đá, nghẹn đến mức không thở nổi.
Không biết từ lúc nào giáo viên chủ nhiệm đã đứng cạnh tôi, khẽ thở dài.
“Ngày nào con bé cũng như vậy sao?”
Giọng tôi hơi nghẹn.
“Tôi đã quan sát vài lần. Buổi trưa nó thường mua một cái màn thầu ở nhà ăn, để lại một nửa, tối ăn cùng nước nóng.”
Giáo viên chủ nhiệm hạ giọng.
“Trường chúng tôi có bữa sáng dinh dưỡng miễn phí, nhưng phải đăng ký trước một tuần, con bé không đăng ký.”
“Cô Từ.”
Tôi mím môi, chậm rãi hỏi từng chữ:
“Cô nói xem, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy có thể là loại con gái yêu sớm, xăm mình rồi học hư sao?”
Giáo viên chủ nhiệm khó hiểu nhíu mày.
“Yêu sớm? Xăm mình?”
Tôi giải thích:
“Hôm nay bà nội con bé gọi cho tôi, nói nó đang yêu một thằng con trai ngoài xã hội.”
“Còn nói nó nhuộm tóc, bấm lỗ tai, lấy hai vạn tệ tôi gửi về mua máy tính tiêu lung tung hết rồi.”
Giáo viên chủ nhiệm im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi làm giáo viên chủ nhiệm mười lăm năm rồi, Trần Vũ Đồng là một trong những đứa trẻ khiến tôi yên tâm nhất.”
“Con bé chưa từng đi trễ về sớm, bài tập lúc nào cũng là người đầu tiên nộp.”
“Giao tiếp với bạn bè khác giới cũng rất có chừng mực. Nam sinh tới hỏi bài, nó đều giảng ngay trong lớp trước mặt mọi người, chưa từng hẹn riêng bên ngoài.”
Cô ấy đưa tay chỉ vào tai trái của mình.
“Hơn nữa, đến lỗ tai con bé còn chưa bấm.”
“Ngày nào cũng mặc đồng phục, cổ áo đã sờn rách.”
“Theo những gì tôi biết, trên người nó hoàn toàn không có hình xăm gì cả.”
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại.
Mẹ tôi đã gọi điện suốt năm năm, mách tội con bé suốt năm năm.
Những lời bà từng nói giờ lại chạy qua đầu tôi một lượt, từng câu từng câu bắt đầu trở nên khác hẳn.
Đáng buồn nhất là khi ấy tôi đã tin.
Tin tất cả.
Thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện gọi điện cho nhà trường hỏi thử, cũng chưa từng nghĩ phải trở về tận mắt nhìn con gái.
Chỉ dựa vào lời nói một phía, tôi đã kết tội con mình……
Chỉ vì người nói những lời ấy là mẹ ruột của tôi.
Lúc này, con gái lấy khăn xuống lau mặt, sau đó lấy từ dưới gối ra một cuốn sổ bìa cứng.
Nó mở sổ đặt trên đầu gối rồi bắt đầu viết gì đó.
Đèn bàn là loại đèn cũ kẹp ở đầu giường, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng của con bé, khiến đường quai hàm gầy gò hiện lên vô cùng rõ ràng.
Tôi ghé sát khe cửa hơn, muốn nhìn xem nó đang viết gì.
Nhưng từ góc này không thể thấy được.
Trong ánh mắt giáo viên chủ nhiệm có một vẻ phức tạp khó diễn tả.
Dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.
Phía bên kia hành lang vang lên tiếng bước chân, có học sinh đang đi tới.
Phòng của con gái cũng có người bước vào, tôi nghe thấy ai đó gọi tên nó.
Nó đáp một tiếng, giọng không lớn nhưng rất rõ.
Tôi xuống lầu, đứng dưới gốc cây ngô đồng bên ngoài ký túc xá rất lâu.
Hút một điếu thuốc, sau đó lấy điện thoại ra, tìm đến số của mẹ trong danh bạ.
Ngón tay cái lơ lửng trên nút gọi hồi lâu.
Cuối cùng tôi khóa màn hình, nhét điện thoại lại vào túi.
Trước khi vạch trần mọi chuyện, tôi muốn nói chuyện với con gái trước.
Trời tối, học sinh lần lượt xuống lầu theo nhóm hai ba người, chuẩn bị đi học buổi tối.
Khi con gái xuất hiện một mình, tôi bước tới.
“Vũ Đồng!”
“Là bố đây!”
Nhìn thấy tôi, cả người con bé cứng đờ.
Chỉ cách nhau một mét.
Nhưng giữa chúng tôi là khoảng thời gian năm năm.
Khuôn mặt nó đầu tiên tái đi, chút sắc hồng ít ỏi trên má cũng biến mất.
Môi mím chặt, khóe môi ép xuống rồi lại cố nâng lên.
Sau đó mắt dần đỏ hoe.
Nó không gọi tôi, cũng không cử động, cứ ngẩng mặt nhìn tôi như vậy.
Cằm hơi nâng lên, đôi môi run lên mấy lần.
Cuối cùng mới khó nhọc bật ra một câu:
“Chẳng phải bố không cần con nữa sao?”
“Còn quay về làm gì?”
Nhìn vành mắt đỏ bừng của con gái, lồng ngực tôi còn nặng nề hơn cả lúc nhìn thấy nó gặm màn thầu buổi chiều.
“Bố đã xin giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ hai ngày.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Đi thôi, bố đưa con đi ăn một bữa trước.”
Con gái không nhúc nhích.
Mắt nó vẫn đỏ, vẫn ngẩng mặt nhìn tôi như trước.
Môi mím thành một đường thẳng.
Trên hành lang liên tục có học sinh đi ngang qua.
Có người tò mò quay đầu nhìn, lúc ấy con gái mới giống như bị bỏng, lập tức cúi đầu xuống.
Cuối cùng nó cũng cử động.
Nó cúi đầu “vâng” một tiếng, đi theo sau tôi ra ngoài.
Đèn đường trước cổng trường vừa sáng, kéo bóng hai bố con thật dài.
Con gái luôn đi phía sau bên phải tôi nửa bước.
Khi còn nhỏ, mỗi lần ra ngoài nó thích nhất là nắm tay tôi hoặc kéo góc áo tôi.
Giờ đây, hai tay con bé đều nhét trong túi đồng phục, vai hơi co lại.
Tôi không nói gì, đi thẳng tới con phố đối diện trường.
Ven đường có mấy quán ăn, tôi chọn một quán đông khách nhất.
Tôi bảo con gái gọi món.
Nó cầm thực đơn lật vài trang rồi khép lại.
Cúi đầu nói:
“Bố gọi đi.”
Tôi nhận thực đơn, gọi bốn món một canh.
Sườn xào chua ngọt, rau xanh xào, trứng xào cà chua, cá kho, thêm một bát canh rong biển trứng.
Đều là những món nó thích ăn nhất khi còn nhỏ.

