Hai mươi phút sau làm xong.

Lúc nộp bài, giáo viên coi thi không phải cô giáo lớp tôi mà là cô Triệu – chủ nhiệm giáo dục của trường.

Cô cầm lấy bài của tôi, nhíu mày lật xem.

“Em làm nhanh vậy sao? Đã kiểm tra lại chưa?”

“Em kiểm tra rồi ạ.”

Cô không nói gì, đặt bài thi sang một bên.

Chiều có điểm.

Điểm tối đa.

Cô Triệu gọi tôi lên văn phòng.

Tôi đứng trước bàn cô, chắp tay sau lưng, vo vo vạt áo.

“Trần Vọng, trước đây thành tích của em cũng tốt thế này à?”

“Cũng tàm tạm ạ.”

“Cô xem lại tất cả bài kiểm tra của em học kỳ này, Toán không môn nào dưới 95, Văn cũng đứng top 3 trong lớp.”

Tôi không nói gì.

“Hoàn cảnh gia đình em thế nào? Cô nghe nói em sống một mình?”

“Bà nội em mất rồi, bố mẹ em ở trên huyện.”

Cô Triệu nhìn tôi một lúc, rồi rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.

“Tháng sau trên huyện có kỳ thi học sinh giỏi cấp tiểu học, cô muốn đăng ký tên em.”

“Có phải đóng lệ phí không cô?”

“Không cần. Trường sẽ lo.”

“Vậy vâng ạ.”

Cô Triệu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Vọng Vọng, năm sau em lên cấp hai. Điểm chuẩn trường Thực Nghiệm huyện không thấp, nhưng với thành tích này của em chắc chắn không thành vấn đề. Khi đó cần phụ huynh ký tên, nộp hồ sơ.”

“Vâng.”

“Họ có hợp tác không?”

Tôi không đáp.

Cô Triệu thở dài.

“Em về lớp trước đi. Có chuyện gì cứ tìm cô.”

Lúc bước ra khỏi cửa văn phòng, tôi khựng lại.

“Cô Triệu.”

“Sao em?”

“Bố mẹ em sẽ không hợp tác đâu. Nhưng em sẽ tìm cách.”

Cô nhìn theo bóng lưng tôi, không nói gì thêm.

Kỳ thi kiến thức diễn ra vào cuối tháng. Hơn 20 trường tiểu học trong huyện, mỗi trường cử hai học sinh tham gia.

Tôi chưa bao giờ đặt chân đến điểm thi trên huyện. Hôm đó ngồi trong hội trường lớn, nhìn đám trẻ xung quanh ăn mặc chỉnh tề, có đứa còn được bố mẹ đưa đón.

Còn tôi mặc chiếc áo bông cũ chị Phương cho, ống tay xắn lên ba gấu.

Đề thi phát xuống, tôi cắm cúi làm.

Những thứ khác chẳng cần bận tâm.

Ngày có kết quả, cô Triệu đứng chờ tôi ngay cửa văn phòng.

Hạng ba.

Hạng ba toàn huyện.

“Vọng Vọng,” Cô Triệu đưa tờ giấy khen cho tôi, “Em là học sinh có thứ hạng tốt nhất của trường mình trong mười năm nay đấy.”

Tôi cầm lấy giấy khen, đọc mấy chữ trên đó, gấp làm tư rồi nhét vào ngăn cặp.

“Cô ơi, giải thưởng này có giúp em lên cấp hai được không?”

“Được cộng điểm. Nhưng thành tích gốc của em đã đủ rồi.”

“Thế thì tốt ạ.”

Tôi mang giấy khen về nhà, không treo lên tường.

Có treo lên tường cũng chẳng ai xem.

Tôi lật mặt sau tờ giấy khen, dùng bút chì viết một dòng chữ:

“Hạng 3 toàn huyện. Lần sau tranh hạng 1.”

Rồi nhét dưới gối.

Chương 7

Ngày thi chuyển cấp xong, tôi đạp chiếc xe đạp cũ của chị Phương về nhà.

Xích xe lỏng lẻo, đạp kêu kẽo kẹt, nhưng còn nhanh gấp ba lần đi bộ.

Chưa kịp vào sân, tôi đã thấy trước cửa đỗ một chiếc xe ba gác màu bạc.

Tim tôi “thịch” một tiếng.

Đẩy cửa vào, bố tôi đang ngồi giữa nhà, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên lạ mặt. Bà ta mặc áo phao đỏ, cổ tay đeo chuỗi lắc vàng, tóc uốn xoăn lọn.

Mẹ tôi đang đứng cạnh bếp rót nước cho người phụ nữ đó.

“Vọng Vọng về rồi à,” Mẹ tôi cất giọng, trên mặt nở một nụ cười mà tôi chưa từng thấy.

Cái nụ cười đó khiến tôi lạnh toát sống lưng.

“Lại đây, qua đây,” Mẹ tôi vẫy tay, “Đây là dì Trương, mở quán cơm trên thị trấn, là bạn học cũ của bố mày.”

Tôi đứng yên ở cửa không nhúc nhích.

“Vào đi, đứng đực ra đấy làm gì?” Bố tôi trừng mắt lườm.

Tôi bước vào, ngồi xuống cái ghế đẩu ở góc tường.

Dì Trương đánh giá tôi từ trên xuống dưới, gật gù.

“Dáng người mập mạp khỏe khoắn đấy, lùn một tí nhưng chắc làm việc cũng lanh lẹ.”

“Làm việc?” Tôi nhìn mẹ tôi.

“Quán cơm của dì Trương đang thiếu người phụ, muốn tìm một người giúp việc.” Mẹ tôi nói liến thoắng, “Bao ăn bao ở, một tháng trả 1.500 tệ.”

“Con sắp lên cấp hai rồi.”

“Cấp hai cấp ba cái gì!” Bố tôi đập bàn đánh rầm, tách trà rung bần bật, “Em mày năm nay lên cấp hai, học phí với tiền học thêm một kỳ hết hơn 8.000 tệ, nhà lấy đâu ra tiền thừa mà nuôi hai đứa ăn học?”

“Cấp hai là giáo dục bắt buộc, không mất học phí.”

“Không mất học phí thế mày ăn uống không tốn tiền à? Quần áo không tốn tiền à? Đi lại xe cộ không tốn tiền à?”

Dì Trương chen ngang: “Con ranh này mồm mép gớm nhỉ. Nhưng đến chỗ dì thì phải biết giữ phép tắc. 5 giờ sáng dậy rửa rau chuẩn bị đồ, tối dọn hàng rửa bát quét nhà, ngày ba bữa bao no.”

Tôi nhìn chằm chằm bà ta.

“Cháu 12 tuổi, không được đi làm thuê.”

“Ai bảo là làm thuê? Đây là dì Trương quan tâm mày, cho mày một cơ hội học nghề!” Giọng mẹ tôi ré lên.

“Vậy sao em trai không đi học nghề?”

Câu này như một mũi kim đâm thẳng vào mặt mẹ tôi.

Bà ta bước nhanh tới trước mặt tôi, túm lấy cổ áo tôi.

“Hôm nay mày mà dám nói từ ‘không’, mày có tin tao đánh gãy chân mày không?”

“Đánh gãy chân nó thì nó làm việc kiểu gì?” Dì Trương cau mày.

Mẹ tôi buông tay, lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu.