NẾP NHĂN CỦA VỊ ĐẠI SƯ GIẤY

NẾP NHĂN CỦA VỊ ĐẠI SƯ GIẤY

Tôi vốn sinh ra mang mệnh sát, một mình trông coi cửa tiệm giấy mà ông nội để lại.

Người sống hay người chết đều là khách, tiền nào cũng kiếm, ngày tháng cũng coi như yên ổn.

Nhưng hôm nay, lại có vài kẻ không mời mà đến.

Một gã đàn ông xông thẳng vào, đá bay đôi giấy đồng nam đồng nữ ở cửa, ném một xấp ảnh khó coi lên bàn tôi.

“Có việc rồi, đừng giả chết.”

“Cứ theo ảnh mà làm giấy, tối nay tao phải lấy.”

Tôi nhíu mày, chẳng vui chút nào.

“Xin lỗi, hôm nay nghỉ rồi.”

Gã đàn ông hừ cười, vứt một tấm thẻ đen lên bàn.

“Không phải vì thiếu tiền sao? Mở to mắt chó của mày ra xem tao là ai.”

Cạnh sắc của thẻ đen cắt rách trán tôi, máu tươi tràn ra khiến đám giấy nhân trong tiệm bắt đầu ngọ nguậy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]