Một bóng người bất ngờ lao tới, siết chặt cổ tay tôi.

“Làm bậy! Cô muốn hại chết con trai mình sao?”

Tôi đột ngột quay đầu, nhìn thấy chính bà lão đã đưa hương cho tôi.

Tôi liều mạng vùng khỏi bà ta.

“Buông tôi ra, con trai tôi sắp chết rồi!”

Bà lão lớn tiếng hét:

“Chết cái gì mà chết, cố thêm chút nữa là nó sống!”

“Đây là bước cuối cùng để triệu hồn nhập thể. Phần hồn còn sót lại trong cơ thể nó sẽ tạm thời rời khỏi thân xác để thu hút những phần hồn vía còn lại trở về.”

“Mẹ chồng cô chính là lợi dụng thời cơ này để lừa cô dập hương!”

“Nếu không cô thử nghĩ xem, tại sao mấy ngày trước bà ta không gọi, lại cứ phải gọi đúng hôm nay? Bởi vì bà ta biết chỉ vào lúc nguy cấp thế này cô mới tin bà ta!”

“Một khi cô dập hương, phần hồn vừa rời khỏi cơ thể sẽ rất dễ bị bà ta gọi đi, con trai cô sẽ chết ngay lập tức!”

Cửa lớn lại bị đẩy ra.

Thẩm Nham lo lắng lao vào.

“Lâm Vãn, cố lên!”

“Trên đường đi làm anh cảm thấy bất an nên đã xin nghỉ, vòng qua dưới nhà mẹ anh để theo dõi bà ấy.”

“Anh nhìn thấy bà ấy lại đến bệnh viện. Bây giờ bà ấy đang ở cạnh giường bệnh của người anh họ, thậm chí đã bố trí cả trận hút hồn rồi!”

“Bà ấy chỉ chờ em dập hương để ra tay cướp nốt phần hồn cuối cùng của Tiểu Dập!”

Nén hương vẫn đang nằm trong tay tôi.

Tôi nhìn nó, chỉ còn chưa đến năm centimet nữa là cháy hết.

Thẩm Nham nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dịu giọng an ủi bên tai:

“Đừng sợ, cắm nó trở lại đi, rất nhanh Tiểu Dập sẽ khỏe thôi.”

Tôi gật đầu, đặt nén hương trở lại lư hương.

Chiếc điện thoại trong tay kia đột nhiên rung lên, cơ thể tôi lập tức run bắn.

Khoảnh khắc nhìn rõ màn hình, toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng.

5

Tôi nhanh chóng quay người, nhân lúc Thẩm Nham và bà lão còn chưa kịp phản ứng, lại chộp lấy nén hương trong lư.

Thẩm Nham túm lấy cánh tay tôi:

“Em làm gì vậy? Em muốn hại chết con trai anh sao?”

Bà lão cũng lao tới, giơ tay giật đoạn hương trong tay tôi.

Cánh tay tôi bị giữ chặt không thể cử động.

Trong lúc cấp bách, tôi siết chặt nén hương trong lòng bàn tay.

Nén hương tắt trong tay tôi, gãy thành mấy đoạn.

Lòng bàn tay bị bỏng phồng một bọng nước, đau rát dữ dội.

Trên giường, cơ thể Tiểu Dập đang ngồi bỗng đổ xuống, cả người co giật dữ dội như lên cơn động kinh.

Hai mắt Thẩm Nham đỏ ngầu, anh túm cổ áo tôi.

“Lâm Vãn, mẹ kiếp em phát bệnh gì vậy? Nhìn xem em đã làm chuyện tốt gì đi!”

Đúng lúc đó, mẹ chồng lao vào.

Trong tay bà cầm một viên thuốc, chạy thẳng về phía Tiểu Dập.

Bà lão kia phản ứng lại, chặn trước mặt mẹ chồng.

Mẹ chồng dùng hết sức đẩy bà ta ngã xuống.

Lưng bà lão đập vào cạnh bàn, liên tục kêu đau rồi không cử động nổi nữa.

Thẩm Nham buông tôi ra, sải bước đến ngăn mẹ chồng.

“Mẹ muốn làm gì? Con tuyệt đối không để mẹ hại con trai con!”

Sức anh rất lớn, mắt thấy sắp giật được viên thuốc khỏi tay mẹ chồng.

Tôi lao tới, nhân lúc Thẩm Nham không chú ý, há miệng cắn mạnh vào cánh tay anh.

Thẩm Nham đau đớn buông tay.

Mẹ chồng nhào tới bên giường, run rẩy nhét viên thuốc vào miệng Tiểu Dập rồi bóp chặt miệng thằng bé.

Khi cổ họng Tiểu Dập khẽ chuyển động, tiếng gào tuyệt vọng của Thẩm Nham vang vọng khắp căn nhà.

“Dừng lại! Mẹ sẽ hại chết con trai con! Mau dừng lại!”

Anh lao đến bên giường, định móc miệng Tiểu Dập.

“Nhổ ra, nhổ ra là được, vẫn còn kịp!”

Mẹ chồng thở hổn hển chắn trước mặt Tiểu Dập.

Tôi từ phía sau ôm chặt eo Thẩm Nham.

Thẩm Nham như phát điên, gào lên với tôi:

“Lâm Vãn, buông anh ra! Em sẽ hại chết con trai anh!”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Dập trên giường.

Cuối cùng, cơ thể thằng bé ngừng co giật.

Hơi thở cũng dần ổn định.

Sắc mặt xám ngoét như người chết từ từ trở lại hồng hào.

Theo hàng mi khẽ run, Tiểu Dập mở mắt.

Mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, thở phào một hơi thật dài.

“May mà nén hương được dập kịp lúc, nếu không Tiểu Dập đã…”

Giọng bà nghẹn lại, không thể nói tiếp.

Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống.

Tôi buông cánh tay đang ôm Thẩm Nham ra, hai cánh tay run lên mất kiểm soát, không còn chút sức lực nào.

Thẩm Nham nhìn Tiểu Dập đã tỉnh, ngồi phịch xuống đất.

Tôi đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn anh.

“Tiểu Dập khỏe lại rồi, sao trông anh có vẻ không vui vậy?”

6

Thẩm Nham cố lấy lại tinh thần rồi đứng lên.

“Không có, anh chỉ bị dọa thôi.”

“Anh sợ em hại chết con trai anh…”

Tôi cười chua chát.

“‘Con trai anh’…”

“Thẩm Nham, anh đúng là rất biết nghệ thuật dùng từ.”

“Anh sợ tôi hại chết đứa con trai nào của anh?”

Ánh mắt Thẩm Nham bắt đầu né tránh.

“Em nói nhảm gì vậy?”

“Tiểu Dập không sao rồi thì anh đi đây, công ty anh rất bận…”

Tôi chặn anh lại.

“Anh vội đi thăm đứa con trai khác của mình thì đúng hơn nhỉ?”

Thẩm Nham mất kiên nhẫn hất tôi ra.

“Lâm Vãn, em bị bệnh à? Tiểu Dập vừa khỏi thì đến lượt em phát bệnh sao?”

“Con trai anh đang ở đây, anh đi thăm đứa con nào?”

Tôi cầm điện thoại lên, giơ một bức ảnh trước mặt Thẩm Nham.

Trong ảnh, anh thân mật ôm vai cô thanh mai trúc mã Lý Kiều Kiều.

Trong lòng Lý Kiều Kiều còn ôm một đứa trẻ.