Phụ hoàng chính là nhi tử thứ chín nhỏ nhất của Tiên đế, những hoàng thúc phía trước người chết thì đã chết, người bị đày thì đã bị đày…
Hắn đã mười chín tuổi, sang năm sẽ làm lễ nhược quán.
Hắn phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể ngồi lên long ỷ?!
Thái tử nói: “Là hoàng muội kéo cô ra ngoài. Hôm ấy cũng là hoàng muội trêu chọc Thẩm thị. Trước mắt bao người, mấy trăm người tận mắt nhìn thấy cô bắt được tú cầu, cô không thể không thừa nhận.”
“Huống hồ cũng chính mẫu hậu thúc giục cô cưới Thẩm thị.”
Hoàng hậu suýt tức ngất.
“Đó là vì ngoài phố đều đồn đường đường Thái tử không muốn chịu trách nhiệm! Ngự sử cũng đã đàn hặc con! Bổn cung mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này! Ai ngờ… Thẩm thị lại giống người kia đến thế!”
Hoàng hậu thật sự muốn quay ngược thời gian.
Nếu biết trước như vậy, cho dù phải diệt khẩu Ngự sử, bà ta cũng tuyệt đối không để Thẩm thị bước vào cửa cung nửa bước.
Thái tử nảy ra một kế, “Mẫu hậu, hôm nay Thẩm thị được phụ hoàng ban một viên dạ minh châu. Có thể thấy phụ hoàng để ý nàng. Chỉ cần Thẩm thị nghe lời cô, biết đâu còn có thể trở thành trợ lực của cô.”
“Cô tuấn mỹ trẻ tuổi, còn phụ hoàng đã qua tuổi ba mươi. Thẩm thị tuổi còn nhỏ, rất dễ dỗ dành, nhất định sẽ yêu cô sâu đậm.”
“Thẩm thị chỉ là một quân cờ, không dùng thì phí.”
Thái tử tự phụ nghĩ.
Hắn tuyệt đối không thể để phụ hoàng sống đến hơn tám mươi tuổi.
Đến lúc ấy chính hắn cũng đã gần xuống mồ, dù có thể ngồi lên long ỷ cũng chẳng còn ý nghĩa.
Hoàng hậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, “Đúng, đúng… cứ dùng Thẩm thị làm quân cờ. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng ta phải thật lòng để con sử dụng. Việc này không thể chậm trễ, con mau chóng khiến nàng hoàn toàn yêu con, khiến nàng một lòng một dạ với con.”
Chuyển giọng, ánh mắt Hoàng hậu chợt lạnh, “Đợi nhi tử của bổn cung đăng cơ xưng đế, lập tức khiến Thẩm thị biến mất. Bổn cung không muốn nhìn thấy gương mặt ấy!”
Thái tử đáp: “Vâng, mẫu hậu.”
Hắn luôn khát khao trở thành phụ hoàng.
Cũng nóng lòng muốn thay thế phụ hoàng.
Cưới được một vị trắc phi giống Nguyên hậu như đúc khiến hắn có một cảm giác hưng phấn khó hiểu.
Giống như ở một phương diện nào đó, cuối cùng hắn cũng đã đuổi kịp phụ hoàng.
10
Màn đêm buông xuống.
Thái tử tới tẩm điện của ta.
Ta không hề kinh ngạc.
Theo lý, tối nay hắn nên tới chỗ Trương trắc phi.
Nhưng hắn là Thái tử, mà với gương mặt này, ta đã không còn đơn giản chỉ là trắc phi của hắn.
Kiếp trước, lúc ta bị mã nô hành hạ đến hấp hối, Thái tử từng hạ mình tới gặp ta.
Ta vẫn luôn nhớ ánh mắt ấy —
Vừa thích thú vừa tò mò.
“Thú vị… chỉ là… đáng tiếc.”
Ngày đó, ta phun máu ngay trước mặt hắn.
Lúc ấy Thái tử mới thu lại tâm tư.
Chắc hẳn Thái tử đã cùng Hoàng hậu bàn bạc xong nên đối xử với ta thế nào.
Giá trị của ta đã bị họ tính toán rõ ràng.
Ta dịu dàng hành lễ, “Thiếp thân thỉnh an điện hạ.”
Thái tử đỡ cánh tay ta.
Ánh mắt hắn quấn quýt, lồng ngực hơi phập phồng, đáy mắt càng lúc càng tối.
“Thẩm Chi, cô bắt được tú cầu của nàng, cũng coi như có duyên. Sau này cô sẽ đối xử tốt với nàng. Nói cho cô biết, nàng có thật lòng muốn hết lòng vì cô không?”
Nực cười!
Ta cũng chỉ có một danh phận trắc phi.
Ngay cả sính lễ cũng không có.
Tất cả thứ đáng giá trong tay ta đều do Thẩm gia mang vào.
Thái tử chẳng bỏ ra thứ gì mà đã muốn ta hy sinh cho hắn sao?
Ngoài mặt ta ngượng ngùng cười, “Điện hạ là chủ quân của thiếp thân, thiếp thân đương nhiên thật lòng với điện hạ.”
Thái tử trẻ tuổi khí thịnh, chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, lúc ôm ta lên giường còn đặc biệt dặn cung nữ, “Thắp hết nến trong nội điện lên.”
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ta, dã tâm bừng bừng, ghé tai nói: “Cô muốn nhìn rõ mặt nàng. Thẩm Chi, nàng có biết lúc này cô hưng phấn đến mức nào không?”
Hắn đang coi ta là Nguyên hậu chăng…
Ta giả vờ thẹn thùng.
Nhưng ngay sau đó đột nhiên nhíu mày, “Đau… điện hạ, thiếp thân đau bụng…”
Thái tử nghi ngờ.
Ta vô cùng khó xử, dường như còn rất thất vọng, “Thiếp thân tới nguyệt sự rồi… đều là thiếp thân không tốt.”
Mặt Thái tử đen như đáy nồi.
Nhưng rất nhanh, hắn thu lại vẻ âm u, “Không sao, cô và nàng còn nhiều thời gian.”
Hắn không vội rời đi, tự tin cho rằng ta thật sự đã động lòng với hắn.
“Thẩm Chi, tuy nàng xuất thân thương nhân nhưng cô chưa từng xem thường nàng. Một thời gian nữa là sinh thần phụ hoàng, nàng tự tay chép một bộ kinh Phật, đến lúc ấy dâng cho phụ hoàng.”
Ta giả vờ không hiểu, “Kinh Phật? Hoàng thượng sẽ thích sao?”
Thái tử cười như không cười, “Kinh Phật do nàng chép khác với người khác.”
Ta tựa vào lòng hắn, “Vâng, đều nghe điện hạ.”
Chẳng bao lâu, Thái tử không nhịn được nữa, tìm một cái cớ rời đi.
Cung nữ báo cho ta, “Chủ tử, Thái tử điện hạ đến chỗ Trương trắc phi rồi. Nô tỳ lập tức dọn hương đi.”
Ta chỉ cười không nói.
Trong nội điện đã đốt Noãn Tình hương.
Thái tử nhìn thấy ta nhất định sẽ động tình.
Ta không thể cho hắn.
Vậy hắn nhất định sẽ rời đi tìm người khác giải tỏa.

