“Chuyện gì?”
“Xác nhận xem đời này của nàng, có còn là người mà ta quen biết hay không.”
Nhịp tim ta lỡ một nhịp. Người Thẩm A Lan mà hắn quen biết. Thẩm A Lan của kiếp trước.
Cái cô Thẩm A Lan muốn gì là đi cướp, cướp không được thì làm loạn, quậy xong rồi lại để hắn dọn dẹp đống bừa bộn.
“Những lời ngài nói,” Ta đắn đo mở lời, “về chuyện kiếp trước, đều là thật sao?”
“Là thật.”
“Nhưng ta cái gì cũng không nhớ rõ.”
Hắn im lặng một lát.
“Không nhớ cũng tốt.”
“Tại sao?”
“Bởi vì kiếp trước…” Hắn ngập ngừng, giọng trầm xuống. “Nàng sống quá khổ sở.”
Tim ta đột nhiên nhói đau.
“Là ta không tốt.” Hắn rũ mắt, hàng mi dài hắt bóng xuống gò má. “Rõ ràng đã cưới nàng rồi, mà lại không dám đối xử tốt với nàng. Bởi vì ta sợ, nếu ta đối tốt với nàng, nàng sẽ lại đi tranh, đi cướp, đi tự dằn vặt mình đến thương tích đầy mình.”
“Ta cứ tưởng ta lạnh nhạt với nàng, nàng sẽ an phận một chút. Nhưng ta không ngờ, nàng lại nuốt hết mọi uất ức vào bụng, không hó hé lấy một lời.”
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt dâng lên một tầng nước rưng rưng.
“Thẩm A Lan, là ta có lỗi với nàng.”
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên chẳng biết nói gì.
Những lời hắn nói, ta một chữ cũng không nhớ ra được.
Nhưng nhìn vào mắt hắn, ta lại cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang nứt nẻ, buông lỏng. Giống như mặt hồ bị đóng băng đã lâu, nay bị gió xuân thổi rạn nứt thành một khe hở.
“Điện hạ.” Ta mở miệng, giọng hơi nghẹn. “Chuyện kiếp trước, ta thật sự không nhớ rõ nữa rồi.”
Hắn gật đầu: “Ta biết.”
“Nhưng mà,” Ta hít một hơi thật sâu. “Kiếp này, ta sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.”
Hắn sững người.
“Cho nên,” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ. “Điện hạ không cần phải bù đắp hay trả nợ gì cả. Bởi vì ta không nhớ, nên coi như ngài không nợ.”
“Chỉ cần kiếp này Điện hạ đừng cản đường ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vậy là đủ.”
Hắn chằm chằm nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng hắn không nổi giận. Hắn chỉ nở một nụ cười.
Một nụ cười có chút chua xót.
“Thẩm A Lan, tính tình nàng vẫn y như vậy.”
“Chết cũng không chịu nhận nợ.”
Ta: “…”
Đó là lời gì vậy? Cái gì gọi là chết không nhận nợ? Rõ ràng là ta đang vạch ranh giới rõ ràng với hắn, sao qua miệng hắn lại thành ra ta nợ hắn rồi?
“Nếu Điện hạ không còn việc gì khác,” Ta nhún gối hành lễ. “Ta xin cáo lui trước.”
“Chờ đã.”
Hắn bỗng đưa tay ra, cản đường ta.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, đang định phát cáu thì thấy hắn móc từ trong tay áo ra một bọc giấy thấm dầu, đưa đến trước mặt ta.
“Cái gì đây?”
“Bánh hoa quế.”
Ta ngẩn ra.
“Ta nhớ nàng thích ăn món này.” Hắn dúi bọc giấy vào tay ta, giọng nhàn nhạt. “Thẩm A Lan của kiếp này, hẳn là cũng thích ăn chứ?”
Ta cầm bọc giấy trên tay, nhất thời chẳng biết nên nhận hay không nên nhận.
“Cầm lấy đi.” Hắn nói, “Cứ coi như là… kiếp trước ta nợ nàng.”
Nói xong, hắn quay người rời đi. Bóng áo trắng như ánh trăng khuất dần nơi cuối hành lang.
Ta cúi đầu nhìn bọc bánh trên tay, trong lòng ngũ vị tạp trần.
10.
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách êm đềm đến lạ thường.
A tỷ vẫn ngày ngày xuống bếp kiếm đồ ăn, Ngô Nguyệt Hoa ngày ngày bám đuôi A tỷ để ăn chực, Chu Chiêu Nhiên thì vẫn ngày ngày làm giá, nói bóng nói gió móc mỉa.
Tạ Thời Tự đến ít dần, chắc là bị cái cây bị chặt của A tỷ dọa cho sợ chạy mất dép rồi.
Tạ Yến Uẩn ngược lại, ngày nào cũng tới.
Đến nơi cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng tít ngoài hành lang, dõi mắt nhìn chúng ta từ xa.
Ta vờ như không thấy.
Nhưng mỗi lần ta vô tình ngoảnh lại, hắn luôn đứng ở đúng hướng đó nhìn sang.
Nhiều lần quá, đến cả A tỷ cũng nhìn ra manh mối.
“Huynh ấy có phải có ý với muội không?”
Ta suýt chút nữa sặc nước trà.
“Cái gì cơ?”
“Ta nói, Ngũ hoàng tử có phải có ý với muội không?” A tỷ chống cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn ta.
“Ánh mắt thù địch của ngài ấy khi nhìn muội sắp trào cả ra ngoài rồi, có ý cái gì mà có ý?”
“Thù địch á?” A tỷ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “Cũng đúng, ánh mắt huynh ấy nhìn muội, đúng là không giống thù địch cho lắm.”
“Thế giống cái gì?”
“Giống chó hoang ba ngày chưa ăn, nhìn thấy khúc xương có thịt ấy.”
Ta: “…”
Cái ví von này, nghe sao mà sai sai.
“Nếu muội không có hứng thú, thì nhường cho ta đi.” A tỷ cười hì hì: “Dù sao ta cũng chưa định thân mà.”
Ta bật phắt dậy: “Không được.”
“Tại sao?”
“Không tại sao hết.”
Ta giật luôn miếng bánh trong tay tỷ ấy, tức tối nhét vào miệng mình.
A tỷ chớp chớp mắt, bỗng phì cười.
“A Lan, muội đỏ mặt kìa.”
“Ta không có.”
“Có.”
“Không có!”
A tỷ cười đến mức ngặt nghẽo nghiêng ngả: “Được được được, không có không có. Cái tính nết của muội, vẫn hệt như xưa, đụng vào là xù lông.”
Ta khựng lại.
Như xưa? Xưa là xưa nào?
Còn chưa kịp hỏi ra miệng, bên ngoài bỗng vọng lại một trận huyên náo ồn ào.
Ngay sau đó, một tiểu thái giám chạy lảo đảo xông vào, mặt mày trắng bệch: “Nguy to rồi! Nguy to rồi! Thái hậu nương nương thổ huyết rồi!”
11.
Lúc chúng ta chạy đến Thọ Khang cung, trong điện đã loạn thành một đoàn.

