“Thẩm A Lan.”

Hắn gọi tên ta. Âm lượng rất nhẹ, tựa như sợ kinh động đến điều gì.

“Cuối cùng nàng cũng gả cho ta rồi.”

Ta nhìn hắn, mũi chợt thấy cay cay.

“Tạ Yến Uẩn.” Ta cất lời, giọng mang theo chút khàn khàn. “Đời này kiếp này, nếu chàng dám phụ ta, ta sẽ chặt sạch cây trong phủ chàng, không chừa lại một gốc nào.”

Hắn thoáng sững sờ, rồi phì cười.

Nụ cười ấy, tựa như đã khắc khoải chờ đợi từ rất lâu, rất lâu, rốt cuộc cũng chờ được hồi đáp.

“Được.”

Hắn nói.

“Không chừa lại một gốc.”

Nến đỏ lay lắt, hắt bóng hai người thành đôi.

Mọi huyên náo bên ngoài dần dần lắng xuống, chỉ còn lại nhịp thở giao hòa giữa hai người.

Ta bỗng nhớ lại thật lâu trước đây, có người từng nói với ta một câu.

Kiếp trước nợ nàng, kiếp này trả.

Kiếp này…

Ta nghĩ, ta rất sẵn lòng nhận lại phần sính lễ bù đắp này.

(Hết)