“Ngươi căn bản không hiểu phải làm chó thế nào.”

Hắn lên cơn gì vậy!

Vậy rốt cuộc bây giờ ta có phải làm chó hay không?

Ngay sau đó, eo ta chợt lỏng.

Hắn đưa tay tháo đai lưng của ta.

“Ngươi làm gì…”

Phương Đại Ngọc mặc long bào, chậm rãi quỳ xuống đất.

Bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng đặt trên nền đất đầy rêu xanh và đất cát.

Đầu óc ta gần như tê dại.

Làm gì?

Hắn muốn làm gì?!

Bên cạnh chợt vang lên giọng nói kinh ngạc của Phương Phi Vũ:

“Bệ hạ, ngài đang làm gì vậy?”

Phương Đại Ngọc nghiêng mắt.

Giọng nói lạnh lẽo chưa từng có.

“Cút đi!”

Phương Phi Vũ bị kéo ra ngoài.

Còn ta ngây người đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn Phương Đại Ngọc đang nằm bò trước mặt ta.

Cảm giác tựa như đang nằm mộng, trở về những ngày hắn vẫn bị ta mắng là nghiệt chủng.

Chiếc đai lưng thêu chỉ vàng được hắn thuần thục vòng lên cổ.

Vì cảm xúc quá kích động, gân xanh trên chiếc cổ trắng nõn của hắn nổi lên.

Sau đó, bàn tay như ngọc ôn nhuận đưa đai lưng vào tay ta.

Ngay cả giọng nói của hắn cũng run rẩy:

“Lên đi…”

16

Khi xuất hiện trước mặt Vương Thế Thắng và phụ thân hắn lần nữa.

Tiếng thở dốc nặng nề của Phương Đại Ngọc vừa mới bình ổn.

Phần áo bào ở đầu gối còn dính chút đất ẩm.

Gò má trái hơi sưng.

Khóe mắt vẫn còn nước mắt chưa lau sạch.

“Bệ hạ…”

Phụ thân phát hiện có điều bất thường, vừa định nói gì đó thì bị Phương Đại Ngọc cắt ngang.

Hắn nắm tay ta, siết rất chặt.

Hơn nữa hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

“Vừa rồi Vương Quốc công muốn nói điều gì?”

Phụ thân Vương Thế Thắng khom người, bẩm báo:

“Khuyển tử và Đại cô nương Phương Oánh Vũ của phủ Tướng quân trước nay tình như thủ túc, khẩn cầu Bệ hạ ân chuẩn, ban cho hai người danh phận huynh muội kết nghĩa.”

Sắc mặt Vương Thế Thắng khó coi đến cực điểm.

“Phụ thân, con tuyệt đối không làm huynh muội với Oánh Vũ!”

“Bệ hạ, thần và Oánh Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, sớm đã định tình với nhau, mong Bệ hạ thành toàn.”

Phương Đại Ngọc lạnh lùng nhìn ta.

“Lưỡng tình tương duyệt?”

“Đã sớm định tình?”

Tay ta bị bóp đến phát đau.

Có lẽ Vương Thế Thắng là cơ hội duy nhất để ta thoát khỏi Phương Đại Ngọc.

Vì thế, ta liên tục gật đầu.

“Đúng đúng đúng, mong Bệ hạ sớm ngày ban hôn cho chúng ta, thành tựu một đoạn lương duyên vàng ngọc.”

Tay ta được buông ra.

Phương Đại Ngọc khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười nhìn ta.

“Được thôi.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Chẳng hiểu sao ta lại có cảm giác.

Phương Đại Ngọc muốn giết ta.

17

Hôm ấy Phương Đại Ngọc thật sự rất kỳ quái.

Ta ngồi trên người hắn, nghe hắn kể kinh nghiệm làm chó nhiều năm, nào là eo phải hạ thấp, tay chân phải vững vàng.

Hắn còn chủ động yêu cầu ta tát vào mặt hắn.

Nói hắn tự nguyện thì cũng đúng.

Nhưng khi bị giày vò quá mức, hắn vẫn khóc.

Nói hắn không tự nguyện cũng không đúng.

Bởi chính hắn lại nói mình rất vui.

Thúy Nha vội vàng chạy vào, nói với ta rằng cả nhà Vương Thế Thắng đã bị tịch biên.

Vương Thế Thắng, phụ thân hắn cùng hơn bảy mươi người trong gia tộc, tất cả đều bị xử trảm sau mùa thu.

Tội danh là trong lòng vẫn tưởng nhớ cố chủ, âm mưu phục quốc.

Hỏng rồi.

Ta vội vàng chạy vào thiên lao.

Túm cổ áo Vương Thế Thắng, bốp bốp tát hắn hai cái rồi chất vấn.

“Được lắm, ngươi còn muốn cưới nữ tử khác!”

“Bây giờ hay rồi, một lời thành sấm, cả nhà các ngươi đều sắp bị xử trảm, cửu tộc đã bị tru di chưa?”

Phụ thân Vương Thế Thắng vểnh râu, tận mắt chứng kiến ta đánh con trai ông ấy.

Nhưng Vương Thế Thắng lại khác hẳn ngày thường.

Hắn chỉ yên lặng nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn đến nổi da gà.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Hắn vuốt ve gương mặt ta, tựa như đang lẩm bẩm.

“Xin lỗi, Oánh Vũ.”

“Đời này, ta không thể cưới nàng nữa.”

Ta buông hắn ra:

“Ngươi đừng nói bậy, các ngươi sẽ không chết.”

“Chắc chắn có nhầm lẫn, ta đi nói với tên nghiệt chủng kia.”

Vương Thế Thắng yên lặng nhìn ta rời khỏi nhà lao.

Bỗng nhiên hắn tự giễu cười nói:

“Vô dụng thôi, hắn thích nàng…”

18

Tên nghiệt chủng trước kia chỉ cần gọi là tới.

Bây giờ muốn gặp hắn một lần cũng khó.

Thái giám bên cạnh Phương Đại Ngọc nói với ta rằng tối nay hắn sẽ tới gặp ta.

[Tài liệu chống in lậu của Tiểu Hổ, tìm công cụ đọc sách hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không gặp hố!]

Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi, đợi đến lúc gà đã gáy.

Hắn mới tới.

Khi đó ta không biết hắn đã đến, chỉ nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy trên môi dường như có thứ gì đó ngưa ngứa.

Mở mắt ra, ta thấy Phương Đại Ngọc đang nhìn mình dưới ánh lửa.

Đôi mắt dịu dàng đến mức gần như có thể vắt ra nước.

Ta cứ tưởng mình đang nằm mộng.

Vì thế, theo thói quen, ta vòng tay lên cổ hắn.

Hắn nhẹ nhàng bế ta lên, đặt vào lòng.

Chậm rãi áp vào mặt ta, thân mật cọ má ta.

Gọi nhũ danh của ta.

Ta mơ màng đáp lời.

Bỗng nhiên, ta tỉnh táo hơn một chút, cũng nhớ ra mục đích mình hẹn hắn tới.

Vội vàng rời khỏi người hắn.

Hắn nhìn hai bàn tay trống rỗng, đôi mắt thản nhiên nhìn ta.

Ta cảm thấy hơi ngượng.

Nhưng vẫn mở miệng nói: