Nhìn vải đã bị kéo đến xước sợi, hẳn là từng bị người ta sử dụng hết lần này đến lần khác.

Ngay lúc đó, ta cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cả người đều không ổn.

Vốn tưởng một mình ta biến thái đã đành.

Không ngờ Phương Đại Ngọc còn biến thái hơn ta.

Hắn lấy nhầm yếm rồi.

Có lẽ cứ tưởng những chiếc hắn lấy đều là của Phương Phi Vũ.

Ta như hồi quang phản chiếu.

Thắp đèn lên.

Bắt đầu lục lọi khắp phòng.

Quả nhiên tìm được mười bốn chiếc yếm còn lại của ta.

Nhìn một giường đầy màu sắc rực rỡ.

Nghĩ đến hơn mười chiếc yếm ta đánh mất đều từng bị Phương Đại Ngọc sờ qua.

Toàn thân ta nổi da gà!

Nếu hắn biết tất cả số yếm ấy đều là của ta…

Hắn… hắn có tức đến mức lăng trì ta không?!

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Mấy bà tử làm việc nặng xông vào đè ta xuống.

08

Mấy cái tát liên tiếp giáng lên mặt ta.

Đau rát như lửa đốt, hai tai ù đặc.

Thúy Nha bên ngoài cũng bị đè xuống đất.

Toàn thân đều là dấu vết bị người ta đánh đập.

Nàng liều mạng giãy giụa, gào lên xé lòng:

“Dừng tay! Cô nương là Đại tiểu thư của phủ Tướng quân.”

“Các ngươi dám ức hiếp tiểu thư như vậy, đợi Tướng quân trở về, tất cả đều sẽ bị đánh chết!”

Mấy bà tử cười đến run rẩy cả người.

“Trong phủ ai mà không biết danh phận Đại tiểu thư của nàng ta chỉ là cái vỏ rỗng.”

“Người Tướng quân yêu thương vẫn là Nhị tiểu thư.”

“Huống hồ nàng ta đã đắc tội với Bệ hạ đương triều. Chúng ta chỉ thay Bệ hạ trút giận, đợi Tướng quân trở về, đáng lẽ còn phải ban thưởng cho chúng ta mới đúng.”

Nhân lúc bọn họ mải nói chuyện, buông lỏng tay.

Ta vùng thoát ra, đập vỡ chiếc bình sứ xanh trắng bên cạnh.

Nắm lấy mảnh vỡ dài nhất, vung về phía bọn họ.

Mấy người phụ nữ thét lên, hốt hoảng chạy tán loạn.

Nhưng thị vệ bên ngoài đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, dễ dàng đánh rơi mảnh sứ trong tay ta.

Ta đá hai cước vào những thị vệ đang đè Thúy Nha.

“Buông nàng ấy ra!”

Ta chẳng còn bao nhiêu sức.

Bọn họ chỉ nể ta vẫn còn danh phận Đại tiểu thư phủ Tướng quân, nên mới buông tay lùi lại.

Thúy Nha bò dậy, căng thẳng nhìn tay ta.

Khi trông thấy vết thương sâu đến tận xương.

Nàng đỏ mắt nghẹn ngào.

“Đều là lỗi của Thúy Nha, không ngăn được bọn họ, mới khiến cô nương bị thương.”

Nhưng thương tích trên người Thúy Nha còn nghiêm trọng hơn ta rất nhiều.

“Ôi chao, chuyện gì xảy ra thế này?”

Sau khi ta và Thúy Nha đều đã bị xử lý xong xuôi, Phương Phi Vũ mới vừa khéo xuất hiện.

Vương bà tử nói:

“Có lẽ ngày thường Đại cô nương kiêu căng ngang ngược, đám nô tài mới nhân cơ hội trút giận cho mình.”

Thúy Nha phỉ nhổ một tiếng.

“Ngươi đánh rắm! Trong phủ ai mà không biết Đại cô nương đối xử với hạ nhân tốt nhất.”

“Chỉ có các ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, gọi mấy bà tử mới vào phủ tới ức hiếp cô nương!”

“Chủ tớ các ngươi một kẻ hỏi, một kẻ đáp, liền muốn đổi trắng thay đen!”

Lông mày Vương bà tử dựng lên.

“Chủ nhân đang nói chuyện, đâu đến lượt ngươi xen miệng! Lan Hoa, Lan Thanh, vả miệng nàng ta cho ta!”

Vừa dứt lời, hai nha hoàn bên cạnh Phương Phi Vũ liền tiến tới.

Ta che chắn Thúy Nha sau lưng.

Nghiến chặt răng.

“Đến đây!”

“Hôm nay kẻ nào dám động vào Thúy Nha, ta sẽ giết kẻ đó!”

Cả đám đều sững sờ.

Không phải vì sợ ta.

Mà vì thanh trường đao ta vừa rút từ bên hông thị vệ.

Trong lúc hai bên giằng co, giọng nói the thé của thái giám vang lên:

“Bệ hạ giá lâm.”

09

Thiếu niên từng bị ta ức hiếp đến mức phải bò như chó trên mặt đất.

Giờ phút này khoác long bào, đoan chính cao quý.

Giọng nói trong trẻo:

“Có chuyện gì?”

Vương bà tử tranh lời:

“Ngày thường Đại cô nương làm nhiều việc ác, ức hiếp Nhị cô nương và Bệ hạ.”

“Đám hạ nhân không nhìn nổi, nên mới trút giận thay Bệ hạ.”

Thúy Nha lau nước mắt.

“Đại cô nương ngày thường tuy tùy hứng, nhưng chưa bao giờ trách phạt hạ nhân, tất cả đều do Nhị cô nương…”

Phương Phi Vũ lập tức quỳ xuống trước mặt Phương Đại Ngọc, nước mắt rơi như mưa.

“Đều là lỗi của thần nữ. Thần nữ không đoán trước sẽ có hạ nhân trả thù tỷ tỷ, mới khiến tỷ tỷ và Thúy Nha bị thương như vậy.”

“Bệ hạ, tất cả đều là lỗi của thần nữ.”

Phụ thân bước tới đỡ Phương Phi Vũ dậy, ánh mắt tràn đầy đau lòng.

“Đứa trẻ này, con giống hệt mẫu thân, từ nhỏ đã mềm lòng.”

“Là nghiệt súc này không được dạy dỗ tử tế! Nó bị đánh cũng đáng đời, có liên quan gì đến con?”

Ta giật giật khóe môi.

“Đúng vậy, mẫu thân con bị người ta hại chết quá sớm, đương nhiên chẳng còn ai dạy dỗ con.”

Phụ thân quay người, vẻ mặt thay đổi nhanh như làm ảo thuật.

Trong nháy mắt chuyển thành chán ghét.

“Đủ rồi!”

“Con còn muốn vu oan cho ai? Vì sao mỗi lần tự mình làm sai, con đều phải tìm lỗi trên người kẻ khác!”

Những lời của phụ thân ruột thịt tựa như nhét một khối bông ẩm mốc, vừa thối vừa ngột ngạt vào lồng ngực ta.

Đúng lúc ấy, vị thái giám bên cạnh Phương Đại Ngọc đột nhiên nói:

“Bệ hạ, theo luật pháp triều ta, nô tỳ đánh chủ nhân phải bị xử trượng đến chết.”

Mấy bà tử làm việc nặng bị bắt trở về vừa nghe mình phải chết, lập tức khóc trời gào đất, van xin tha mạng.

Một bà tử mở miệng nói: