“Phu quân, đây là phần lợi nhuận tháng này của các cửa tiệm phủ tướng quân. Ngài xem nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đi.”

Từ Dụ Lãng ký liền năm tờ.

Ký đến cuối cùng hắn đã mệt, tiện tay ký luôn cả thư hòa ly ta kẹp ở tờ cuối.

Ta hài lòng rời đi, để nha hoàn tiếp tục hầu hạ hắn uống thuốc.

Mộc Liễu dùng danh nghĩa vị tướng quân phu nhân tương lai của phủ tướng quân, tổ chức một yến tiệc ngắm hoa, mời không ít phu nhân đến phủ.

Đa số người vì chuyện phủ tướng quân vừa gây ra mà hoàn toàn không muốn đến, sợ dính phải thứ không hay.

Nhưng Từ tướng quân dù sao cũng vừa thắng trận trở về, người muốn bám vào phủ tướng quân vẫn có.

Lưa thưa cũng có vài vị phu nhân đến tham dự yến tiệc ngắm hoa. Danh tiếng nhà mấy người này phần lớn đều có vấn đề, trên người nhiều rận thì cũng chẳng sợ ngứa nữa.

Hai nha hoàn của Mộc Liễu liếc nhìn nhau.

“Phu nhân nhà nô tỳ sắp ra rồi. Người bảo chúng nô tỳ dẫn các vị quý khách đi dạo trong phủ trước.”

Đi đến một viện nọ, nha hoàn bỗng nói:

“Phu nhân nhà nô tỳ nói yến tiệc hôm nay nhất định phải mời thiếu phu nhân tham dự. Các vị chờ một chút, nô tỳ vào mời thiếu phu nhân ra.”

“Đã đi đến tận đây rồi thì cùng vào luôn đi. Vừa hay chúng ta cũng muốn làm quen với thiếu phu nhân phủ tướng quân.”

Hai nha hoàn bước vào viện, không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa phòng ra.

Mộc Liễu nói với họ rằng nàng ta đã sai người ở phòng bếp hạ độc.

Chỉ cần họ dẫn người đến nhìn thấy Từ Dụ Lãng bị độc chết, đợi sau khi Từ Dụ Lãng chết, độc dược sẽ được tìm thấy trong phòng thiếu phu nhân. Sẽ không có ai nghi ngờ.

Nhưng khi họ đẩy cửa ra, không thấy Từ Dụ Lãng bị độc chết.

Ngược lại nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ.

Các vị phu nhân có mặt đều là người từng trải, tự nhiên nghe ra trong phòng đang có động tĩnh gì. Trên mặt ít nhiều đều lộ vẻ lúng túng.

“Vợ chồng trẻ người ta đang ân ái. Chúng ta đừng quấy rầy nữa.”

Ta phe phẩy quạt, đi đến trước cửa phòng.

“Các vị vây trước cửa phòng làm gì vậy?”

“Thiếu phu nhân, sao người lại ở đây?”

Nha hoàn nói xong cũng nhận ra không ổn, vội che miệng.

Các vị phu nhân nhìn nhau, đều mang vẻ mặt chờ xem náo nhiệt.

Nhà ai hậu viện chẳng bẩn?

Loại chuyện này đâu phải hiếm.

Ta nổi giận đùng đùng nhìn vào trong phòng, nói với nha hoàn sau lưng:

“Đi kéo tiện nhân trên giường xuống cho ta. Ta muốn xem xem là ai dám câu dẫn thiếu gia khi bệnh của hắn còn chưa khỏi!”

13

Hai nha hoàn rất nhanh kéo cả hai người trên giường xuống đất.

Các vị phu nhân đứng xem xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Các nàng thế nào cũng không ngờ, mình lại bắt gặp Từ Dụ Lãng lên giường với thứ mẫu.

Ta lùi lại hai bước, đưa tay vỗ ngực.

“Mau… mau đi mời tướng quân.”

Sau khi Từ tướng quân đến, Từ Dụ Lãng và Mộc Liễu cũng tỉnh táo lại.

“Phụ thân, trước đây con và Mộc Liễu vốn không quen biết, sao có thể thích nàng ta? Chuyện hôm nay nhất định là có người hại con.”

“Phu quân, tình yêu thiếp dành cho ngài, ngài biết rõ mà. Huống chi trong bụng thiếp đã có con của chúng ta. Thiếp không có lý do gì ở bên hắn cả.”

Từ tướng quân nhìn hai người trần trụi dưới đất.

Lạnh lùng phun ra ba chữ:

“Tra cho ta!”

Ta đứng cách hai ba mét vẫn cảm nhận được cơn giận của Từ tướng quân.

Cũng đúng thôi.

Đại lão bà, tiểu lão bà lần lượt bị chính con trai mình làm nhục. Trên đầu đội hai chiếc mũ xanh. Dù là thái giám cũng phải nổi giận.

Cuối cùng, trong phòng Mộc Liễu tìm được một gói xuân dược. Bên trong còn kẹp một tờ giấy, trên đó viết đầy lời chê Từ tướng quân tuổi già lực bất tòng tâm, cùng nỗi khao khát thân thể trẻ trung của Từ Dụ Lãng.

Trong phòng Từ Dụ Lãng còn tìm được một xấp thư.

Không phải thư cùng Từ phu nhân thổ lộ tình cảm, thì là thư bày tỏ tình ý với Mộc Liễu.

Cuối cùng còn có vài trang tự bạch, trong đó Từ Dụ Lãng nói mỗi lần nhìn thấy nữ nhân bên cạnh phụ thân, hắn lại đặc biệt yêu thích. Hắn muốn cướp lấy, muốn chứng minh hắn không hề kém Từ tướng quân.

“Phụ thân, thư không phải con viết. Thật sự không phải con viết!”

“Phu quân, xuân dược cũng không phải của thiếp. Thiếp cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện trong phòng thiếp.”

Bởi vì ta lương thiện mà.

Tối qua ta không ngủ cả đêm.

Nửa đêm trước bắt chước chữ viết của họ để viết hết mọi thứ, nửa đêm sau lén nhét vào.

Từ tướng quân nhìn xấp thư trong tay, toàn là nét chữ quen thuộc.

Ông ta giơ chân đạp vào bụng Mộc Liễu.

Từ tướng quân bị cảm xúc khống chế, bây giờ không chỉ nhận định giữa họ có gì đó, mà còn cho rằng đứa bé trong bụng Mộc Liễu không phải của ông ta.

Mộc Liễu vừa kết thúc một trận vận động khó nhằn, lại bị Từ tướng quân đạp một cước, lập tức ngất xỉu.

Từ tướng quân không hề thương tiếc nàng ta.

Ông ta gọi hạ nhân kéo nàng ta ra ngoài, đánh chết bằng gậy.

14

Ta tiễn từng vị phu nhân đến tham dự yến tiệc ngắm hoa ra khỏi phủ tướng quân.

Vừa quay về, ta đã chờ được thánh chỉ của hoàng thượng.

Cảm niệm tiền tài Dương gia quyên trợ, hoàng thượng phong ta làm quận chúa.

Hoàn toàn không nhắc đến chuyện cho ta hòa ly.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nang-dau-hac-lien-hoa-tro-mat/chuong-6/