NAM THẦN TRƯỜNG HỌC , HÓA RA ĐÃ ÂM MƯU TỪ LÂU

NAM THẦN TRƯỜNG HỌC , HÓA RA ĐÃ ÂM MƯU TỪ LÂU

Bạn trai tôi bị tai nạn khi đang trên đường đi mua bánh sinh nhật cho tôi, va đầu, mất trí nhớ.

Anh quên mất tôi, rồi yêu một cô em khóa dưới luôn ngưỡng mộ anh.

Hôm anh ta trao thiết kế của tôi cho cô ta, tôi tình cờ gặp lại anh ở quán bar.

Nhắc đến tôi, anh ta cười đầy đắc ý:

“Không ngờ chiêu mất trí lại hữu dụng đến thế. Lâm Hạ quá kiêu ngạo, cái gì cũng muốn kiểm soát, phải dạy dỗ cô ta một trận mới được.”

“Lần này tôi đưa thiết kế của cô ta cho Nam Chi, cô ta cũng chẳng dám hé một lời.”

Có người cười đùa:

“Quản phụ nữ, vẫn là anh giỏi nhất đấy, anh Phỉ.”

“Nhưng mà cậu chơi cô ấy như vậy, không sợ sau này cô ấy phát hiện ra rồi đá cậu à?”

Phỉ Dự cười khẩy, không chút để tâm:

“Cô ta làm sao mà biết được? Có Phó Thanh giúp tôi che chắn, an toàn tuyệt đối.”

Phó Thanh là bạn cùng phòng của anh ta, cũng là thiếu gia giàu nhất trong giới.

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ quay người rời đi.

Trong xe lúc về nhà, một người đàn ông vòng tay ôm tôi từ bên cạnh.

“Anh ta vẫn chưa nhớ ra gì à?”

“Vẫn vậy.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, giọng khẽ trùng xuống:

“Có vẻ anh ấy thật sự đã quên em rồi, lại còn có bạn gái mới nữa.”

“Phó Thanh, em nghĩ… có lẽ em cũng nên bắt đầu một mối quan hệ mới.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]