Chân nó không ổn, không đuổi kịp.
6
Sáng thứ hai đi học, tôi vừa tới cổng trường thì nó đã ngồi ở đó.
Thấy tôi, nó đứng dậy, kéo lê chân gãy từng bước từng bước đi về phía tôi.
Tôi dừng lại.
Nó cúi đầu, dùng đầu cọ nhẹ vào ống quần tôi.
Lực rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ làm đau thứ gì.
Một bạn học không biết sự tình thấy vậy, lộ vẻ thương xót.
“Con chó này đáng thương quá. Bạn nhận nuôi nó đi.”
Tôi nhìn con chó kia.
Nó đang ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có sự mong chờ.
“Nó có chủ rồi.”
“Hả? Vậy chủ nó đâu?”
“Không cần nó nữa.”
Nó hiểu được. Ánh sáng trong mắt nó tắt ngấm.
Tôi đi thẳng vòng qua nó, bước vào cổng trường.
Nó bị chặn ngoài cổng. Bảo vệ thô bạo giơ chân đá.
“Đi! Đi mau!”
Nó tránh được, nhưng ngã xuống đất.
Sợ lại bị đá, nó nhanh chóng bò dậy, lại dịch tới bên bồn hoa cạnh đường.
Cách hàng rào sắt của trường, nó nhìn những bạn học chỉ cách một bức tường.
Trong mắt nó tích đầy thứ lấp lánh, từng giọt từng giọt rơi xuống lá cây.
Thứ ba, nó lại ở đó.
Thứ tư, vẫn ở đó.
Thứ năm.
Thứ sáu.
Ngày nào cũng vậy.
Cổng trường, cạnh bồn hoa, cùng một vị trí, cùng một tư thế.
Nó giống như một con chó máy được lập trình sẵn, đến đúng giờ, biến mất đúng giờ.
Tôi không biết buổi tối nó ngủ ở đâu, cũng không muốn biết.
Nó vẫn sẽ cọ vào ống quần tôi.
Lần nào tôi cũng nhấc chân rời đi.
Có một lần, nó cọ rất lâu. Tôi không động, cúi đầu nhìn nó.
“Cô ta không cần anh, anh lại quay sang tìm tôi? Muốn tôi làm lốp dự phòng à?”
Cơ thể nó cứng đờ.
Trong đôi mắt đục ngầu ấy, có thứ gì đó vỡ ra.
Nó chậm rãi cúi đầu, thu người lại bên chân tôi, vùi đầu vào giữa hai chân trước, không dám nhìn tôi.
Tôi không nói thêm gì nữa, đi thẳng.
Trưa hôm đó, tôi vừa ra khỏi nhà ăn thì nhìn thấy Bạch Y Y.
Cô ta khoác tay một nam sinh, cười rạng rỡ như hoa.
Đó là người đội bóng rổ lớp bên cạnh, con nhà giàu.
Khi họ đi ngang qua tôi, tôi gọi cô ta lại.
“Bạch Y Y.”
Cô ta quay đầu, nụ cười vẫn còn treo trên mặt.
“Cậu còn nhớ Hạ Trạch không?”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Như bị ai dội một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xuống tận chân.
Nam sinh kia mờ mịt nhìn cô ta, rồi lại nhìn tôi.
“Hạ Trạch là ai?”
“Không ai cả.”
Bạch Y Y gượng cười, giọng yếu đi.
“Một… bạn học cũ thôi.”
Cô ta kéo tay nam sinh kia, bước nhanh rời đi.
Tôi không đuổi theo.
Chỉ nhìn về phía cuối hành lang.
Bên bồn hoa, cách hàng rào sắt, con chó kia ngồi ở đó.
Nó đã thấy.
Thấy hết tất cả.
Cơ thể nó run rẩy, từ chóp tai run xuống tận cái chân gãy.
Miệng nó hơi hé ra, lộ phần lợi đỏ bên trong. Trong cổ họng phát ra một tiếng rên rất nhỏ.
Tôi nhìn ba giây rồi xoay người đi.
Tôi cố ý.
So với kiếp trước, chút đau lòng này tính là gì?
Buổi tối, ký túc xá tắt đèn. Tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Có tiếng chó sủa.
Sủa rất thảm, rất to.
Phòng ngủ của Bạch Y Y ở ngay bên cạnh tôi.
Nhưng rèm cửa của bọn họ kéo kín mít, chẳng hề có dấu hiệu xê dịch.
Sau đó có người mắng.
“Đừng có tru như ma nữa! Thất tình cũng không kêu gào đến mức này đâu. Còn kêu nữa tao đánh chết mày!”
Con chó vẫn kêu.
Mang theo không cam lòng, mang theo hối hận.
Từng tiếng, từng tiếng một.
Sau đó, bảo vệ thức dậy.
Nó biến mất.
Ngày hôm sau, cả trường đều bàn tán về con chó đó.
“Tớ ngủ chẳng ngon, bị con chó điên đó làm ồn cả đêm.”
“Đó không phải chó bình thường đâu, nó có tên, tên là Hạ Trạch.”
“Hạ Trạch là ai?”
“Haiz, chắc nó đang tìm Bạch Y Y, chỉ là Bạch Y Y không cần nó nữa…”
“Lời hứa ấy à, đến quỷ còn không tin.”
“Các cậu đoán xem Thẩm Thư Ngưng có nhận nuôi nó không?”
“Tớ cá một bữa trưa là không.”
“Chưa chắc đâu. Dù sao trước đây cô ấy thầm thích Hạ Trạch bao nhiêu năm, còn là thanh mai trúc mã nữa…”
Câu chuyện về hai người và một con chó lặng lẽ lan khắp trường.
Nhưng tôi và Bạch Y Y đều rất ăn ý mà im lặng.
Không ai đáp lại.
Tôi không đáp lại vì cảm thấy không cần thiết.
Chuyện của Hạ Trạch, tất cả đã bị tôi ném ra sau đầu.
Còn Bạch Y Y không đáp lại vì đang bận yêu đương mới.
7
Vài ngày sau, tôi vừa chạy thể dục buổi sáng xong.
Nó lại đến.
Trong miệng nó ngậm một tờ giấy nhàu nát, trên đó hình như có chữ.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy kia lên.
Tờ giấy có vẻ bị xé từ vở bài tập, mép giấy lởm chởm không đều.
Chữ phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo, có chỗ bị nước bọt thấm ướt, mực nhòe ra gần như không nhìn rõ.
Nhưng tôi nhận ra ba chữ.
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn ba chữ ấy rất lâu.
Nó vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, như đang chờ phán xét.
“Hạ Trạch.”
Tôi mở miệng.
Tai nó lập tức dựng lên.
“Lời xin lỗi của anh quá rẻ mạt.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Kiếp đầu tiên, anh lừa tôi vào cõi súc sinh, anh vốn nên xin lỗi.”
“Khi tôi biến thành một con lợn, nếu anh thật sự thấy có lỗi, anh nên đối xử tốt với tôi.”
“Nhưng anh không làm vậy. Anh ngược đãi tôi, còn đưa tôi vào lò mổ.”
“Kiếp thứ hai, anh vẫn muốn kéo tôi xuống nước để cùng anh chịu khổ.”
Tai nó cụp xuống, dường như rất suy sụp.
Giọng tôi vẫn lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc nào.

