Thím chim khách ở nhà bên nói phu quân của bà ấy còn đi bắc cầu Ô Thước, bảo Bích Dao tiên tử đẹp đến mức không giống phàm trần.

Tin tức của Tẫn Dạ lại rất ít nghe thấy, chắc hẳn đúng như chữ nổi từng nói, yêu Bích Dao mà không được, trốn ở nơi nào đó âm thầm đau thương.

Ta không bao giờ trở về Sư Đà Sơn nữa.

Năm đó, mắt thấy ngọn núi ấy sắp bị Tố Quang và Tẫn Dạ quét sạch, chẳng biết vì sao sau đó lại loạn thêm một lần, trở thành Ma giới.

Vị Ma Tôn mới đến mấy chục năm nay phát triển cực nhanh, vậy mà có thể phân đình kháng lễ với Thiên Đình.

Nhưng tất cả những chuyện ấy không liên quan đến ta.

Ta làm tiểu yêu quái tự do tự tại của ta.

Bọn họ làm đại thần tiên hô phong hoán vũ của bọn họ.

Như vậy cũng tốt.

Trăm năm này, ta cũng không nhàn rỗi.

Dịch dung thuật và Độn Thổ Quyết đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh.

Mười năm trước, ta còn nhặt được một con dây leo tinh.

Sau khi hóa hình, dáng vẻ cũng coi như thanh tú.

Ta rút kinh nghiệm mấy lần trước vì sắc tâm mà gặp đại họa, nên đối với hắn chưa từng có ý nghĩ không đứng đắn.

Nhưng hôm qua hắn thần thần bí bí, nói hôm nay về sẽ có chuyện muốn nói với ta.

Nhất định là giống trong thoại bản, nói muốn cưới ta để báo đáp ân cứu mạng.

Kết quả chạng vạng, Tân Thanh đẩy cửa bước vào sân.

Hắn dẫn theo một nữ nhân, cả hai cùng quỳ xuống trước mặt ta.

“Hoa nương, cầu người thành toàn.”

13

Bấy giờ ta mới biết, Tân Thanh có một thanh mai trúc mã tên là Cao Ly.

Tổ của hai người bị báo tinh phá hủy. Tân Thanh trọng thương được ta nhặt về, Cao Ly thì bị bắt chiếm làm thiếp.

Hôm qua Tân Thanh gặp lại nàng, thật sự không nỡ để Cao Ly quay về chịu khổ nữa,

thế là cầu ta đi thay nàng ấy.

“Hoa nương, người tinh thông dịch dung thuật, chỉ cần chống đỡ một thời gian là được. Con báo tinh kia thê thiếp thành đàn, sớm đã quên Cao Ly trông như thế nào rồi. Người chỉ cần ngồi đó cho đủ số thôi. Đợi ta cứu người nhà nàng ấy ra, ta sẽ đến đón người.”

Ừm.

Vậy là hắn nỡ để ta đi chịu khổ.

Nhưng nhìn đôi tình nhân khổ mệnh này, ta lại như bị quỷ nhập mà gật đầu.

14

Hôm nay ta đúng lúc gặp tiệc rượu của báo tinh. Thê thiếp ngồi đầy một phòng.

Vậy mà hắn lại cứ chọn ta ngồi bên cạnh hầu hạ.

Chỉ trách trước kia ta ăn uống quá ngon miệng, bây giờ nhìn gương mặt béo phì này, thật sự không hạ miệng nổi.

Để chặn cái miệng hắn đang áp tới, ta bóc một quả nho đưa qua.

“Đại vương, ăn nho.”

Lời vừa thốt ra, cả người ta ngẩn một thoáng.

Trăm năm trước, Tố Quang cũng từng đút nho cho ta như vậy.

Khi ấy có phải hắn cũng chỉ muốn chặn miệng ta như thế này không?

Đúng lúc đó, một tiểu yêu hốt hoảng chạy vào.

“Đại vương, Ma… Ma Tôn đến rồi.”

Báo tinh vội vàng đứng dậy.

Ta lập tức lui xuống, theo mọi người cùng phủ phục dưới đất, trán áp sát mặt sàn.

Một vạt áo huyền sắc lướt qua bên cạnh, rồi ngồi xuống chủ vị.

Người ấy nghiêng người tựa trên giường mềm, giọng nói lười nhác, lại quen tai đến lạ.

“Thứ ta cần đâu?”

Báo tinh nịnh nọt tiến lên:

“Ma Tôn, đây là yêu đan thượng hạng do giao nhân Đông Hải luyện hóa, có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt.”

Dứt lời, hắn kéo ta ra.

“Mang qua cho Ma Tôn.”

Ta run rẩy bước lên, đầu vùi càng thấp, hai tay nâng viên châu quá đầu.

Một bàn tay lạnh lẽo nhận lấy yêu đan.

“Làm không tệ.”

Mọi người vừa định thở phào, thứ đã lâu không thấy bỗng lướt qua trước mắt ta:

【Đệ đệ yêu mà không được, cuối cùng sa vào ma đạo.】

【Đây là muốn dùng yêu đan tái tạo một Bích Dao sao?】

Đệ đệ?

Chữ nổi?

Sa vào ma đạo?

Ta đột nhiên ngẩng đầu.

Nam tử áo huyền đang rũ mắt nghịch viên châu trong tay.

Quả nhiên là Tẫn Dạ.

Hắn nhìn viên châu ấy bằng ánh mắt phức tạp, có vui mừng, cũng có điên cuồng.

Sau lưng truyền đến tiếng báo tinh quát mắng:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nam-sung-cua-ta-la-chan-long/chuong-6/