Vòng tròn bạn bè của tôi cũng không ngừng mở rộng.
Tôi nhìn thấy những phong cảnh mới mẻ và rộng lớn hơn.
Tiếp xúc với càng nhiều người tài giỏi.
Có lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn thuộc danh sách năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Có quán quân các cuộc thi quốc tế.
Có những ngôi sao mới trong giới khởi nghiệp.
Có những nhân vật lớn trong giới học thuật.
Họ xuất sắc, tự tin và chói sáng.
Cuối cùng tôi cũng bước vào một thế giới rộng lớn hơn.
Cùng lúc đó.
Ở trong nước, cuộc đời Cố Thừa Dã lại càng ngày càng tồi tệ.
Vì bị ghi vào hồ sơ tín nhiệm, con đường học lên của cậu ta hoàn toàn bị chặn đứng.
Thậm chí ngay cả công việc cũng không tìm được.
Sau này, cậu ta chỉ có thể làm nhân viên kinh doanh trong một công ty nhỏ.
Lương tháng hai nghìn tám trăm tệ, mỗi ngày đều tăng ca đến tận đêm khuya.
Thỉnh thoảng lướt thấy bài đăng của tôi.
Nhìn thấy tôi đứng trên bục nhận thưởng.
Nhìn thấy tôi tham gia diễn đàn ở New York.
Nhìn thấy tôi và đội ngũ giành được giải thưởng quốc tế.
Cậu ta sẽ nhìn chằm chằm màn hình, thất thần rất lâu.
Mãi đến khi quản lý gọi cậu ta.
“Cố Thừa Dã, khách hàng chạy mất hết rồi, cậu còn đứng đờ ra đó làm gì!”
Cậu ta mới đột nhiên hoàn hồn rồi vội vàng gọi điện thoại.
Mỗi khi tan làm vào đêm khuya, cậu ta sẽ ngơ ngác đứng bên đường.
Nhớ tới cô gái mà nhiều năm trước trong mắt chỉ có mình cậu ta.
Còn nhà họ Cố cũng hoàn toàn sụp đổ.
Công ty phá sản và bị thanh lý.
Bố Cố không chịu nổi cú sốc, đột quỵ rồi liệt giường.
Một nửa cơ thể mất cảm giác, quanh năm nằm trên giường, cần có người chăm sóc.
Mẹ Cố vì duy trì cuộc sống.
Mỗi ngày đều thức dậy lúc bốn giờ sáng, đẩy xe bán đồ ăn sáng ra ven đường.
Người phụ nữ từng coi trọng thể diện nhất, giờ đây lại mặc cả với người khác chỉ vì vài đồng.
Có một lần trời mưa lớn, xe đồ ăn sáng bị lật xuống rãnh thoát nước, bà ngồi xổm ven đường khóc suốt một tiếng.
Trong miệng bà thường xuyên lặp đi lặp lại một câu.
“Nếu có Thanh Hòa thì tốt biết bao.”
Ở phía bên kia, Ngô Tâm Dao tới làm việc tại một nhà máy điện tử ở Đông Hoản.
Nhờ ngoại hình khá đẹp, cô ta khiến ông chủ năm mươi tuổi mê mẩn đến thần hồn điên đảo.
Vì cô ta, người đàn ông ấy bỏ vợ bỏ con, ra đi với hai bàn tay trắng.
Không được mấy năm, người đàn ông ấy đột tử trong một tiệm massage chân.
Từ đó không còn tin tức gì về Ngô Tâm Dao nữa.
11
Chín năm sau, tôi trở về nước.
Khi ấy, tôi đã cùng các cộng sự thành lập một công ty công nghệ.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty hoàn thành nhiều vòng gọi vốn, trở thành một trong những doanh nghiệp mới nổi được chú ý nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Tại cửa ra sân bay, vô số phóng viên và nhà đầu tư đang chờ ở đó.
“Giám đốc Quý, cô có thể tiết lộ về kế hoạch niêm yết trong vòng tiếp theo không?”
“Giám đốc Quý, lần này cô trở về nước có phải để chuẩn bị phát triển thị trường trong nước không?”
Đèn máy ảnh không ngừng lóe sáng.
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại.
Vừa bước ra khỏi lối đi dành cho khách đặc biệt, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Bước chân tôi hơi khựng lại.
Là Cố Thừa Dã.
Nhiều năm không gặp, cậu ta đã thay đổi rất nhiều.
Gầy đi, cũng già đi.
Chiếc áo sơ mi trên người đã bị giặt đến bạc màu.
Mái tóc rối bời.
Dưới mắt đầy quầng thâm.
Không còn chút khí thế nào của chàng trai tài giỏi năm xưa.
Còn bên cạnh tôi.
Là những nhà đầu tư, doanh nhân và phóng viên vây quanh.
Hai thế giới hoàn toàn phân biệt rõ ràng.
Cố Thừa Dã đứng ngoài đám đông, nhìn tôi được mọi người vây quanh.
Cậu ta cười chua chát.
Sau khi do dự rất lâu, cuối cùng cậu ta vẫn bước tới.
“Thanh Hòa.”
“Lâu rồi không gặp.”
Yết hầu cậu ta khẽ chuyển động.
Dường như có rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu “lâu rồi không gặp”.
“Những năm qua… cậu sống có tốt không?”
Tôi mỉm cười.
“Rất tốt.”
Quả thật rất tốt.
Sự nghiệp thuận lợi.
Bạn bè xuất sắc.
Gia đình khỏe mạnh.
Tôi có được cuộc đời mà trước đây mình không thể tưởng tượng.
Hốc mắt Cố Thừa Dã dần dần đỏ lên.
“Nếu năm đó.”
“Tôi không phá hủy nguyện vọng của cậu…”
Tôi ngắt lời cậu ta.
“Cố Thừa Dã.”
Cậu ta sững người.
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta.
“Năm năm rồi.”
“Cậu vẫn không hiểu.”
Trong đại sảnh sân bay, người qua kẻ lại.
Ánh nắng xuyên qua mái vòm bằng kính chiếu xuống.
Tôi nhẹ giọng nói.
“Cuộc đời của tôi và cậu không có nếu như.”
“Tất cả mọi chuyện cũng không có cơ hội làm lại.”
Sắc mặt Cố Thừa Dã trắng bệch.
Cậu ta cúi đầu, cuối cùng cũng chỉ run rẩy nói một câu “xin lỗi”.
Sau khi tôi rời đi.
Cố Thừa Dã ngơ ngác đứng tại chỗ, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
“Giám đốc Quý, xe đã tới.”
Phía sau vang lên giọng nói của thư ký.
Tôi gật đầu, cất bước đi về phía trước, không quay đầu lại nữa.
Cố Thừa Dã đứng giữa dòng người.
Nhìn cô gái từng một lòng một dạ chỉ có mình cậu ta.
Từng bước từng bước đi về phía ánh sáng, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Cuối cùng cậu ta cũng hiểu.
Có một số người.
Chỉ cần đánh mất một lần.
Chính là đánh mất cả đời.
(Hết)

