Hồ sơ du học cũng bước vào giai đoạn xét duyệt cuối cùng.

Còn tin nhắn của Cố Thừa Dã thì gửi đến hết tin này sang tin khác.

【Hôm đó tôi đã quá kích động.】

【Vết thương của cậu thế nào rồi?】

【Đợi kết quả trúng tuyển có rồi, chúng ta nói chuyện.】

【Thanh Hòa, đừng giận dỗi nữa.】

Tôi không trả lời một tin nào.

Sau đó có lẽ cậu ta cũng thấy phiền.

Nên dứt khoát không gửi tin nhắn nữa.

Cùng lúc đó, trang cá nhân của Ngô Tâm Dao vẫn duy trì trạng thái mỗi ngày đăng rất nhiều bài.

Hôm nay đăng ảnh thư viện.

Ngày mai đăng ảnh quán cà phê.

Ngày kia đăng ảnh nhà hàng Tây.

Trong khung hình lúc nào cũng có một bàn tay.

Là tay Cố Thừa Dã, tôi nhận ra.

Dòng trạng thái lúc nào cũng mang theo vẻ khoe khoang như có như không.

【Người luôn cố gắng cuối cùng cũng sắp đợi được ngày hoa nở rồi.】

【Tương lai đáng để mong chờ.】

【Cảm ơn một người nào đó đã luôn ở bên tôi.】

Dưới mỗi bài đăng đều có mặt Cố Thừa Dã.

Cậu ta giống như một hiệp sĩ.

Tôi chán nản tắt điện thoại, kiên nhẫn chờ thư mời nhập học của mình.

Ba ngày sau, hòm thư của tôi xuất hiện một email mới.

【Chúc mừng!】

Tôi đã được Đại học Cambridge nhận vào học.

Đúng lúc tôi đang vui vẻ chia sẻ tin tốt này với bố mẹ.

Mẹ Cố gọi điện tới.

“Thanh Hòa, cháu có nhà không?”

“Thừa Dã có chuyện muốn nói với cháu.”

Vốn dĩ tôi định từ chối.

Nhưng suy nghĩ một lúc, tôi thấy có thể nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn với hai mẹ con họ.

Một tiếng sau.

Mẹ Cố kéo Cố Thừa Dã đứng ngoài cửa nhà tôi.

Sau khi nhìn thấy tôi, Cố Thừa Dã ho vài tiếng.

“Thanh Hòa, xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên cậu ta chính thức xin lỗi.

Nhưng tôi không cảm động, chỉ cảm thấy chán.

Mẹ Cố vội vàng nói thêm ở bên cạnh.

“Cháu xem, bác đã nói rồi mà.”

“Người trẻ tuổi nào lại không có lúc xảy ra mâu thuẫn.”

“Mấy ngày nay Thừa Dã vẫn luôn hối hận.”

“Sau này hai đứa còn phải học đại học và kết hôn với nhau nữa.”

Cố Thừa Dã gật đầu.

“Thanh Hòa, tôi sẽ luôn đợi cậu.”

“Học lại đừng có áp lực.”

“Tôi tin cậu.”

Đối diện với đôi mắt tự cho mình là đúng ấy, tôi thở dài.

Đến tận bây giờ, cậu ta vẫn cho rằng tôi sẽ học lại.

Mẹ Cố tiếp tục giảng hòa.

“Đúng rồi Thanh Hòa, kết quả trúng tuyển của cháu có chưa?”

“Thừa Dã và Tâm Dao tra cả buổi sáng vẫn chưa thấy.”

“Có phải hệ thống bị nghẽn không?”

Nghe nhắc đến Ngô Tâm Dao, cuối cùng trên mặt Cố Thừa Dã cũng xuất hiện một nụ cười.

“Không sao, chắc sắp có rồi.”

“Phía Tâm Dao tôi đã sắp xếp xong.”

“Sẽ không có vấn đề gì.”

Tôi yên lặng nhìn Cố Thừa Dã, giống như đang nhìn một trò cười.

“Cố Thừa Dã, kết quả trúng tuyển của cậu và Ngô Tâm Dao sẽ không tới đâu.”

Cố Thừa Dã sững người.

“Ý cậu là gì?”

Đúng lúc này, Ngô Tâm Dao gọi điện tới.

Cố Thừa Dã mỉm cười bắt máy.

“Tâm Dao, cậu tra được kết quả trúng tuyển chưa?”

Đầu bên kia truyền tới tiếng khóc xé lòng.

“Thừa Dã, xong rồi… chúng ta xong rồi…”

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Sắc mặt Cố Thừa Dã đột ngột thay đổi.

“Ý cậu là gì?”

“Có phải hệ thống xảy ra vấn đề không?”

Ngô Tâm Dao khóc đến không thở nổi.

“Không phải… Sở Giáo dục đã ra thông báo…”

“Tư cách trúng tuyển của chúng ta bị hủy rồi…”

Cố Thừa Dã như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ.

Mẹ Cố vội vàng tiến lại gần hỏi:

“Con trai, có phải con trúng tuyển rồi không?”

“Nói gì đi chứ.”

Bà vừa dứt lời thì nhận được điện thoại của bố Cố.

“Nhà họ Quý đã rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi chúng ta, công ty sắp sụp đổ rồi!”

“Rốt cuộc hai người đã làm gì!”

Đầu bên kia truyền tới tiếng gào thét gần như suy sụp của bố Cố.

5

Sắc mặt mẹ Cố lập tức trắng bệch.

“Rút vốn?”

“Công ty sụp đổ?”

Ở đầu bên kia, bố Cố gần như đang gào thét.

“Bà còn mặt mũi hỏi tôi sao?”

“Nhà họ Quý đã dừng toàn bộ hợp tác!”

“Ngân hàng vừa thông báo thu hồi khoản vay trước hạn!”

“Hai khách hàng lớn cũng đã hủy hợp đồng!”

“Thằng khốn Cố Thừa Dã rốt cuộc đã làm gì!”

Hai chân mẹ Cố mềm nhũn, suýt ngã ngồi xuống đất.

Cuối cùng Cố Thừa Dã cũng hoàn hồn.

“Bố, bố đừng vội.”

“Con về ngay.”

Sau khi bố Cố cúp máy, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Mẹ Cố nắm chặt điện thoại, môi cũng run lên.

Bà đột nhiên nhìn tôi.

“Thanh Hòa.”

“Bố mẹ cháu sẽ không làm như vậy, đúng không?”

“Hai gia đình chúng ta có tình cảm bao nhiêu năm nay…”

Tôi bật cười.

“Tình cảm?”

“Bác Cố, có phải bác quên rồi không?”

“Là con trai bác phá hủy nguyện vọng của cháu trước.”

“Cũng chính miệng bác yêu cầu cháu chịu tội thay cậu ta.”

Sắc mặt mẹ Cố càng lúc càng trắng.

Không thể nói được một câu nào.

Đúng lúc này.

Cố Thừa Dã đột nhiên xoay người lao ra ngoài.

“Tôi phải tới Sở Giáo dục!”

“Tôi phải hỏi cho rõ!”

Tôi không ngăn cậu ta, chỉ bình tĩnh nói:

“Được thôi, tiện thể xem trang web chính thức đi.”

Bước chân Cố Thừa Dã khựng lại, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Cậu ta lấy điện thoại ra, mở trang web của Sở Giáo dục.

Một giây sau.

Cả người hoàn toàn cứng đờ.

Thông báo mới nhất được treo nổi bật ngay trên trang chủ.

【Thông báo về vụ việc vi phạm trong quá trình đăng ký nguyện vọng thi đại học】

Bên dưới viết rõ ràng: