Tôi phải làm sao đây?
Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?
Tôi suy sụp trôi dạt trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ráng chiều nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam.
Rất đẹp.
Nhưng tôi lại không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
Đột nhiên.
Ánh mắt tôi bị thu hút bởi một thứ trong vườn hoa dưới lầu.
Đó là một chiếc flycam, tức máy bay không người lái.
Một chiếc flycam trông rất chuyên nghiệp, có trang bị camera độ nét cao.
Nó đang lượn vòng trên không trung khu vườn, ống kính dường như đang chĩa thẳng vào tòa nhà của chúng tôi.
Ai đang điều khiển nó?
Trẻ con trong khu chung cư đang chơi sao?
Không phải.
Quỹ đạo bay của nó quá có mục đích.
Giống như… đang trinh sát thứ gì đó.
Tim tôi đập thót một nhịp.
Một ý nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu.
Tôi lập tức xuyên tường ra ngoài, bay đến sân thượng của tòa nhà đối diện.
Trên sân thượng không có một ai.
Nhưng ở góc khuất, có đặt một thiết bị điều khiển từ xa chuyên dụng.
Thiết bị vẫn đang hoạt động.
Hình ảnh hiển thị trên màn hình chính là góc quay từ flycam, chĩa thẳng vào phòng khách nhà tôi.
Hình ảnh rõ nét đến mức tôi thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt ranh mãnh vụt qua trên khuôn mặt Mạnh Dao.
Có người đang giám sát chúng tôi.
Hay nói đúng hơn, đang giám sát nhà của Châu Minh.
Là ai?
Tại sao lại làm như vậy?
Tôi bay vòng quanh bộ thiết bị đó một vòng, không phát hiện ra thứ gì chứng minh được danh tính.
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, một chiếc ba lô màu đen đặt cạnh bộ điều khiển thu hút sự chú ý của tôi.
Khóa ba lô kéo không hết, để lộ một góc tài liệu.
Tôi ghé sát lại gần.
Đó là một tờ… thư cảnh cáo của luật sư.
Người nhận là Châu Minh.
Và tên người gửi ở phần ký tên là một cái tên mà tôi nằm mơ cũng không ngờ tới.
Mạnh Dao.
Tôi như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
Mạnh Dao?
Tại sao cô ta lại gửi thư luật sư cho Châu Minh?
Không phải họ sắp kết hôn sao?
Tôi cố gắng nhìn rõ nội dung của bức thư.
Vì góc độ, những dòng chữ trên đó nhìn không được rõ lắm.
Nhưng tôi vẫn bắt được vài từ khóa.
“Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân”, “lừa đảo”, “tổn thất tinh thần”.
Vậy ra, tất cả những chuyện này, đều do cô ta sắp đặt?
Sự mất kiểm soát trong đám cưới, lời nói ngây thơ của An An, sự hoảng loạn của Châu Minh.
Cô ta lợi dụng tất cả để tạo ra ảo giác Châu Minh “tinh thần không ổn định”?
Mục đích là để giành được phần lợi ích lớn hơn trong việc phân chia tài sản?
Chiếc flycam này, là do cô ta thuê người đến thu thập bằng chứng?
Người đàn bà này… tâm cơ thật quá sâu độc.
Tôi luôn cho rằng kẻ thù của tôi chỉ có Châu Minh.
Không ngờ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Tôi vậy mà lại trở thành một quân cờ để cô ta tính kế Châu Minh.
Một kế hoạch lạnh lẽo, nhanh chóng hình thành trong đầu tôi.
Mạnh Dao, cô thích chơi trò này đúng không?
Được.
Tôi sẽ chơi cùng cô.
07
Tôi không về nhà Châu Minh ngay.
Tôi cần một kế hoạch, một kế hoạch có thể khiến Mạnh Dao ngoan ngoãn bị tôi lợi dụng.
Cô ta muốn tiền của Châu Minh, muốn nắm thóp “tinh thần bất ổn” của anh ta.
Còn tôi, tôi muốn sự thật giấu trong chiếc ngăn kéo đó.
Mục tiêu của chúng tôi, ở một mức độ nào đó, không hề xung đột.
Thậm chí, có thể hợp tác.
Một ý tưởng táo bạo hình thành trong đầu tôi.
Tôi cần “nói chuyện” với cô ta.
Tất nhiên, không phải là kiểu mặt đối mặt.
Khi tôi về đến nhà Châu Minh, trời đã tối.
Triệu Ngọc Mai đã về, Châu Minh vẫn chưa về.
Mạnh Dao đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, trông hệt như một người vợ hiền thảo.
An An ở trong phòng riêng, tâm trạng không vui vẻ gì.
Tôi bay vào phòng An An.
Thằng bé nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, nhưng rồi lại ỉu xìu ngay lập tức.
“Mẹ ơi, con xin lỗi, con không lấy được chìa khóa.”
Thằng bé nói nhỏ xíu, như một đứa trẻ làm sai chuyện.
“Dì Dao Dao cứ nhìn con chằm chằm.”
Lòng tôi mềm nhũn.
“Không sao đâu An An, không phải lỗi của con.”
“Mẹ có kế hoạch mới rồi, nhưng vẫn cần con giúp.”
“Thật ạ?” Niềm hy vọng của An An lại được thắp lên.
“Ừ.” Tôi quả quyết đáp, “Nhưng lần này sẽ hơi đáng sợ một chút, con có sợ không?”
An An ưỡn bộ ngực nhỏ xíu lên.
“Con không sợ! Vì mẹ, con không sợ gì hết!”
Tôi nhìn khuôn mặt non nớt nhưng kiên định của con, trong lòng trăm mối tơ vò.
An An, mẹ xin lỗi.
Mẹ đành phải lợi dụng con thôi.
Tôi cúi xuống, ghé sát tai thằng bé, dùng sức mạnh linh hồn để “nói” từng chữ từng câu về kế hoạch của tôi cho con nghe.
Mắt An An càng lúc càng mở to.
Từ kinh ngạc, bối rối, cuối cùng biến thành một tia sợ hãi.
“Mẹ ơi… thực sự phải làm thế ạ?”
“Ừ.” Tôi nhìn con, “Chỉ có cách này chúng ta mới đánh bại được kẻ xấu. An An, con có tin mẹ không?”
An An nhìn tôi, nhìn rất lâu.
Cuối cùng, thằng bé gật đầu thật mạnh.
Giờ ăn tối.
Châu Minh đã về, khuôn mặt mệt mỏi rã rời.
Mạnh Dao bưng đồ ăn lên bàn, ân cần múc cho anh ta một bát súp.
“Anh mệt lắm rồi đúng không? Ăn chút gì đi.”
Châu Minh không có khẩu vị, lơ đãng gảy gảy cơm trong bát.
Bầu không khí có phần nặng nề.
Đúng lúc này.
“Lạch cạch.”
Chiếc thìa trong tay An An rơi xuống đất.

