Vậy điện thoại của tôi, liệu có… cũng ở trong đó không?
Tôi quay ngoắt lại, nhìn ra phòng khách.
An An!
An An vẫn đang ôm con siêu nhân, đứng ở cửa phòng làm việc.
Thằng bé bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, đứng im không dám nhúc nhích.
Chìa khóa!
Chùm chìa khóa đó vẫn ở trên người thằng bé!
“An An!”
Tôi dùng hết sức lực, gào thét trong lòng với thằng bé.
“Nhanh lên! Vào phòng làm việc! Mở ngăn kéo đó ra!”
“Điện thoại của mẹ ở trong đó!”
“Nhanh!”
An An như nghe thấy tiếng gọi của tôi.
Cơ thể nhỏ bé của nó run lên một cái.
Sau đó, nó nhìn sang hai người đàn ông đang đối đầu ngoài ban công.
Lại nhìn người đàn bà đang run rẩy dưới đất.
Cuối cùng, thằng bé cắn môi, quay người, chạy vọt vào phòng làm việc.
Bóng dáng nhỏ bé của thằng bé rất nhanh đã chìm vào bóng tối.
Châu Minh và Phương Hạo đều dồn sự chú ý vào đối phương, không ai nhận ra sự biến mất nhỏ bé này.
Tim tôi treo lơ lửng trên cổ họng.
An An, nhanh lên một chút.
Nhanh thêm chút nữa.
Thành bại, chỉ phụ thuộc vào lúc này!
17
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.
Ngoài ban công, Châu Minh và Phương Hạo vẫn đang gầm ghè nhau.
Châu Minh có vẻ rất tận hưởng cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay này.
Anh ta nhìn vẻ mặt lo lắng nhưng bất lực của Phương Hạo, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Sao thế, Phương Hạo?”
“Hết cách rồi à?”
“Cũng đúng, một người chết, làm sao có thể mở miệng làm chứng cho mày được nữa?”
Nói xong, anh ta còn nhìn khiêu khích về hướng tôi đang đứng.
Như thể đang nói với tôi: Hứa Vi, cô thấy chưa?
Cho dù cô thành ma, cũng không đấu lại tôi đâu.
Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng tôi chỉ có thể đợi.
Đợi An An.
Ngay lúc này.
“Bố.”
Giọng của An An từ trong thư phòng vọng ra.
Rụt rè, nhỏ xíu.
Nhưng lại giống như một tia sáng, xé toạc bóng tối nghẹt thở.
Nụ cười của Châu Minh cứng đờ lại.
Anh ta quay đầu, bực tức gắt: “Vào trong! Chỗ này không có việc của con!”
An An không quay vào trong.
Thằng bé từ trong thư phòng từ từ bước ra.
Trong tay nó, đang cầm một vật.
Một chiếc điện thoại màu hồng, màn hình đã vỡ nát.
Là điện thoại của tôi.
Đồng tử của Châu Minh co rút lại.
“Sao con…”
Sao thằng bé lấy được điện thoại?
Ngăn kéo chẳng phải khóa rồi sao?
Anh ta vô thức sờ vào túi quần mình.
Trống không.
Chìa khóa…
Chìa khóa không có trên người anh ta!
Anh ta ngoảnh đầu nhìn An An.
Trong tay An An, ngoài chiếc điện thoại, còn nắm chặt chùm chìa khóa mà anh ta cứ ngỡ mình đã cất đi!
Đứa trẻ này…
Đứa trẻ này, ngay từ đầu đã lừa anh ta!
Lần đầu tiên trên khuôn mặt Châu Minh lộ ra sự hoảng sợ tột độ, chân thực, không thể che giấu.
“An An!”
Anh ta gầm lên, định từ ban công lao vào trong.
Phương Hạo lập tức bước tới, chặn anh ta lại.
“Đứng im!”
Hai người đàn ông lao vào đánh nhau.
Còn tôi, mọi sự chú ý đều dồn vào chiếc điện thoại.
An An giơ điện thoại lên, trên màn hình là một ứng dụng ghi chú đang mở.
Tiêu đề của ghi chú là: “Gửi An An”.
Đó là… do tôi viết sao?
Tôi viết lúc nào?
Tôi hoàn toàn không có ấn tượng.
“Mẹ nói…”
An An nhìn màn hình điện thoại, dùng chất giọng trẻ thơ, gằn từng chữ, đọc to lên.
“An An, bảo bối của mẹ.”
“Khi con đọc được những dòng chữ này, mẹ có thể đã không còn nữa rồi.”
“Xin con, hãy giao nó cho một người chú tên là Phương Hạo.”
“Chú ấy sẽ bảo vệ con.”
“Mẹ phải đi làm một việc rất nguy hiểm.”
“Nhưng mẹ bắt buộc phải đi.”
“Bởi vì, có một cô xấu tính, cô ta lừa bố, cũng lừa cả mẹ.”
“Cô ta đã lấy đi một tài liệu rất quan trọng ở công ty bố.”
“Cô ta dùng tài liệu đó uy hiếp bố, đòi năm triệu tệ.”
“Nếu không, cô ta sẽ hủy hoại bố, hủy hoại gia đình mình.”
“Hôm nay là ngày giao dịch.”
“Mẹ phải đi, lấy tài liệu đó về.”
“Mẹ biết, có thể sẽ rất nguy hiểm.”
“Cho nên, mẹ đã viết sẵn đoạn ghi chú này từ trước.”
“Nếu mẹ không về nữa, An An, con nhất định phải nhớ kỹ.”
“Tên của cô xấu tính đó là…”
Giọng An An nghẹn lại.
Thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn ra phòng khách, nhìn người phụ nữ nãy giờ vẫn luôn cố gắng thu mình lại cho không ai để ý.
Người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất run lẩy bẩy kia.
Thằng bé giơ ngón tay nhỏ nhắn lên, chỉ vào cô ta.
Từng từ từng chữ, đọc rõ ràng cái tên khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.
“Mạnh.”
“Dao.”
18
Mạnh Dao.
Lại là Mạnh Dao.
Sao có thể là cô ta?
Năm năm trước, cô ta và Châu Minh đáng lẽ còn chưa quen nhau.
Làm sao cô ta lấy được tài liệu mật của công ty Châu Minh?
Lại càng làm sao dùng thứ đó để tống tiền tôi?
Chuyện này không hợp lý.
Trừ phi…
Trừ phi cô ta và Châu Minh quen nhau từ trước.
Thậm chí, ngay từ đầu họ đã cùng một giuộc.
Châu Minh nhìn An An, nghe thằng bé đọc xong bản “di thư” đó, máu trên mặt trong nháy mắt rút sạch sành sanh.
Anh ta đẩy mạnh Phương Hạo ra, lao đến trước mặt An An, giật phắt chiếc điện thoại.
“Đồ giả! Tất cả đều là đồ giả!”
Anh ta điên cuồng gào thét, muốn xóa bỏ đoạn ghi chú đó đi.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Phương Hạo, Mạnh Dao, An An, và cả tôi nữa.

