Nói xong anh ta im lặng vài giây, vứt lại một câu: “Em tự mà nghĩ đến tình cảnh của mẹ em đi, đã bệnh tật ốm đau còn phải đi làm giúp việc cho người ta. Khi nào nghĩ thông suốt rồi thì đến công ty tìm anh.”
Tôi không chốn dung thân, đành mướn tạm một căn phòng trọ sập xệ trong khu dân cư nghèo.
Bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm tìm việc làm, tôi vật vờ trên phố chẳng khác nào bóng ma.
Nhưng hồ sơ gửi đi đều bị các công ty lớn nhỏ từ chối thẳng thừng.
“Cô có tiền sử bệnh tâm thần, lại đạo đức suy đồi làm tiểu tam, ai mà dám nhận cô. Hơn nữa sếp chúng tôi đã ra lệnh cấm tuyệt đối rồi, tôi thấy cô nên đi tìm chỗ khác thì hơn.”
Nói xong liền cúp rụp điện thoại, cứ như tôi là sao chổi vậy.
Nhoáng cái, thẻ ngân hàng của tôi đã bị vét sạch bách.
Phó Cẩn Ngôn từng làm cho tôi một chiếc thẻ, mỗi tháng có bao nhiêu lương đều tự động chuyển hết vào đó.
“Tuy lương anh không cao, nhưng anh sẽ dành những gì tốt nhất trong khả năng của mình cho em, anh không nỡ nhìn em phải tằn tiện.”
Tôi cũng dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào chung thẻ đó, coi như quỹ sinh hoạt tương lai của hai đứa.
Không ngờ sự cưng chiều mà tôi vẫn hằng tưởng tượng, hóa ra lại là một màn mưu mô tính toán.
Tôi triệt để rơi vào bước đường cùng.
Cứ tiếp tục thế này, cả mẹ và tôi đều không trụ nổi mất.
Đến khi tôi lê bước đến dưới sảnh công ty của Phó Cẩn Ngôn, cơ thể gần như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.
Thấy tôi đến, Phó Cẩn Ngôn gật đầu hài lòng:
“Tĩnh Thù, anh biết em là người hiểu chuyện mà. Yên tâm, xin lỗi xong anh sẽ cố gắng bồi thường cho em, mọi chuyện lại trở về như lúc trước.”
Mắt tôi tối sầm lại từng cơn, chằm chằm nhìn vào gương mặt xa lạ và lạnh lẽo của anh ta.
Thiết bị livestream được dựng lên, người xúm lại xem ngày càng đông.
Những chiếc ống kính máy quay của phóng viên chĩa thẳng vào mặt tôi, chói lóa đến mức không mở nổi mắt.
Chưa đầy nửa phút, nhân viên phụ trách đã reo lên sung sướng:
“Số lượng người xem livestream đã cán mốc 500 nghìn người rồi, xem ra tiểu tam Lâm Tĩnh Thù phen này bạo hồng rồi!”
【Chương 4】
Khung bình luận lướt qua nhanh như gió trước mắt tôi.
Những ngôn từ nhục mạ như “tiện nhân”, “hàng nát” đâm vào mắt tôi đau nhói.
Giang Minh Nguyệt lục lọi tờ giấy chứng nhận kết hôn giả trong túi tôi ra, chĩa thẳng vào ống kính và tố cáo:
“Không ngờ cô lại u mê chồng tôi đến mức độ này. Cầm lấy nó và xin lỗi tôi đi.”
Tờ giấy đăng ký kết hôn tôi từng coi như báu vật, giờ đây lại trở thành bằng chứng thép định tội tôi.
Sự uất ức kìm nén bấy lâu thiêu rụi hoàn toàn lý trí của tôi, không thể nhịn được nữa, tôi xé toạc tờ giấy chứng nhận kết hôn ấy.
Sắc mặt Phó Cẩn Ngôn tức khắc tối sầm lại: “Em nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân là tiểu tam đúng không?”
Nghĩ đến sự thất vọng tột cùng của mẹ nếu bà nhìn thấy buổi phát sóng này, tôi cắn nát môi, không hé răng nửa lời.
Ngờ đâu giây tiếp theo, cảnh sát đột ngột gọi điện thoại đến:
“Mẹ cô bị cáo buộc trộm cắp đồ vật có giá trị của nhà chủ, bà ấy một mực phủ nhận, hiện đang trên đường đưa đi cấp cứu!”
Tức thời, trái tim tôi như bị sét đánh trúng.
Tôi ngước lên, chạm ngay ánh mắt đầy đe dọa của Phó Cẩn Ngôn:
“Án phí, tiền bồi thường, viện phí, không có khoản nào em gánh nổi đâu, còn cố chấp nữa không?”
Tôi sờ lên bụng dưới, cõi lòng quặn thắt từng cơn.
Người đàn ông trước mặt này căn bản không xứng đáng làm cha của con!
Tôi nhắm nghiền mắt lại, tê dại đọc đoạn kịch bản đã chuẩn bị sẵn đằng sau ống kính.
“Tôi xin lỗi cô Giang Minh Nguyệt, tôi đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy, còn bịa đặt chuyện chung sống với anh Phó Cẩn Ngôn, tôi chỉ muốn… lừa chút tiền tiêu thôi.”
Tôi quỳ sụp xuống trước mặt Giang Minh Nguyệt, dập đầu từng cái một.

