Huệ Thanh giải thích:
“Là vị thí chủ này đã trả tiền thuốc men, nhưng bà ấy lại yêu cầu tôi lừa mọi người, chia rẽ đôi uyên ương, chỉ để gả con gái mình vào nhà các vị.”
Ngón tay ông ta chỉ đúng vào di ảnh của bà Hạ treo trong linh đường.
Lời này vừa ra, người nhà họ Thời lập tức xôn xao.
“Ông nói bậy!”
Hạ Mộng Sanh phẫn nộ nói:
“Mẹ tôi không thể làm chuyện như vậy!”
Nhưng Huệ Thanh không để ý đến cô, tiếp tục nói:
“Vì ái đồ, bần đạo phạm giới vọng ngữ, trong lòng từng giờ từng khắc đều bị giày vò. Tôi tính ra vị nữ thí chủ này vì lời nói dối của mình mà gặp báo ứng. Nhưng sau khi bà ấy ch /ế /t, oán khí không tan, sẽ quấn lấy mọi người. Để bù đắp lỗi lầm, bần đạo đặc biệt đến đây hóa giải.”
Hạ Mộng Sanh nghiến răng nói:
“Ông đang nói dối! Nhất định ông bị Ôn Niệm mua chuộc! Là cô ta, đúng không?”
Huệ Thanh thở dài lắc đầu:
“Đời này bần đạo sẽ không phạm giới vọng ngữ lần thứ hai.”
Người nhà họ Thời rất tin chuyện này. Vừa nghe nói sẽ bị oán khí quấn lấy, họ lập tức hỏi cách hóa giải.
Huệ Thanh vuốt râu, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
“Cách hóa giải rất đơn giản. Chỉ cần dùng m /áu chó hắt lên tro cốt của bà ấy, sau đó ném vào hố phân. Như vậy oán khí của bà ấy sẽ bị trấn áp, đời đời kiếp kiếp không thể thoát thân.”
Hạ Mộng Sanh hận không thể xông lên xé nát tên đạo sĩ giả nhân giả nghĩa này. Cô mắng lớn:
“Ông nói hươu nói vượn! Ông hãm hại một người đã khuất như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?”
Thời Đình Tự vẫn luôn cho rằng Hạ Mộng Sanh là người mà gia đình tùy tiện nhét cho anh để chia rẽ anh và Ôn Niệm. Anh không biết giữa chuyện này còn có nhiều chi tiết như vậy.
Dù anh không tin phong thủy bát tự, nhưng anh chán ghét mẹ của Hạ Mộng Sanh, vì bà lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để chia rẽ anh và Ôn Niệm, chỉ vì ham giàu sang nhà họ Thời.
Người đã ch /ế /t rồi, cách làm của lão đạo sĩ này cũng miễn cưỡng giúp anh giải được mối hận trong lòng.
Vì vậy, Thời Đình Tự cho người giữ chặt Hạ Mộng Sanh.
Khi tro cốt của bà Hạ được lấy ra, một chậu m /áu chó đã chờ sẵn.
Từng giây từng phút, Hạ Mộng Sanh đều như bị hành hạ. Cô khổ sở cầu xin:
“Thời Đình Tự, đừng mà, em cầu xin anh. Chẳng phải anh luôn không tin mấy chuyện này sao? Mẹ em đã ch /ế /t rồi, ch /ế /t không đối chứng. Anh không thể nghe lời một phía, để ông ta tùy tiện đổ tội lên đầu mẹ em.”
Thời Đình Tự không để ý đến cô. Hạ Mộng Sanh lại quay sang bà Thời, cầu xin:
“Mẹ, đạo sĩ này nhà mình đã dùng nhiều năm như vậy, mẹ con sao có thể mua chuộc được ông ta? Tất cả đều là giả. Người ch /ế /t là lớn nhất, không thể giẫm đạp tro cốt của mẹ con như vậy!”
Người nhà họ Thời càng không để ý đến cô.
Mắt thấy tro cốt sắp bị đổ vào m /áu chó, Hạ Mộng Sanh đột ngột vùng khỏi sự kìm giữ, cướp lấy hũ tro cốt của mẹ.
Cô vừa định chạy, lại bị Thời Đình Tự giữ chặt.
Hạ Mộng Sanh liều mạng muốn bảo vệ hũ tro cốt trong lòng, khóc nói:
“Em cầu xin anh, Thời Đình Tự. Anh muốn phạt em thế nào em cũng nhận. Hãy để mẹ em ra đi trong thể diện. Tất cả đều là lỗi của em. Là em mua chuộc ông ta, tất cả đều do em làm, không liên quan đến mẹ em!”
Thời Đình Tự căn bản không tin. Anh bẻ từng ngón tay của Hạ Mộng Sanh ra.
“Yên tâm, chuyện mẹ cô làm, tôi sẽ không giận chó đánh mèo sang cô. Sau này chúng ta nên thế nào vẫn sẽ thế đó.”
Khoảnh khắc trong lòng trống rỗng, trái tim Hạ Mộng Sanh cũng trống rỗng theo.
Hạ Mộng Sanh còn muốn cướp lại, nhưng bị Thời Đình Tự ôm chặt từ phía sau, mặc cho cô dùng hết sức lực toàn thân cũng không thoát ra được.
Cả hành lang đều là tiếng khóc và tiếng cầu xin của cô.
Nhưng tro cốt của bà Hạ vẫn bị đổ vào m /áu chó.
Hạ Mộng Sanh hét lên một tiếng, như thể cả trái tim bị người ta sống sờ sờ móc ra, đ /au đến tê dại.
Mẹ cô bị Ôn Niệm hại ch /ế /t, sau khi ch /ế /t tro cốt còn bị nhà họ Thời sỉ nhục như vậy. Cô thật vô dụng.
Nước mắt rơi từng giọt lớn. Hạ Mộng Sanh chỉ có thể trơ mắt nhìn chậu m /áu chó bị bê đi.
“Đừng, đừng mà…”
“Thời Đình Tự, tôi hận anh!”
Hạ Mộng Sanh dùng sức cắn lên vai Thời Đình Tự. Trong miệng đã có mùi m /áu tanh, cô cũng không chịu nhả ra.
Hạ Mộng Sanh không biết tro cốt của mẹ bị đổ ở đâu, người nhà họ Thời không chịu nói.
Thời Đình Tự cho rằng Hạ Mộng Sanh sẽ làm loạn một thời gian.
Nhưng không. Hạ Mộng Sanh ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
Thời Đình Tự nói với Hạ Mộng Sanh rằng dù cuộc hôn nhân của cô là do mẹ cô lừa mà có, nhưng hôn nhân của họ là thật.
Cuộc hôn nhân của họ vẫn sẽ tiếp tục. Sau này anh sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút.
Hạ Mộng Sanh nghe xong chỉ khinh thường. Cuộc hôn nhân này đúng là bẩn thỉu.
Chỉ là thứ bẩn thỉu không phải cô và mẹ cô, mà là Thời Đình Tự!
Anh muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, đáng tiếc cô không cần nữa.
Hạ Mộng Sanh lên máy bay ra nước ngoài. Cô muốn đưa cha đến viện điều dưỡng ở nước ngoài.
Nhưng cô sẽ trở về.
Cô nhất định sẽ trở về báo thù!
8
Tang lễ kết thúc, Thời Đình Tự đưa mẹ lên xe.
Bà Thời tâm thần bất an, bà kéo Thời Đình Tự nói:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nam-nam-hon-nhan-mot-doi-han-thu/chuong-6/

