Tất cả những người thuộc các gia tộc quyền thế, tài phiệt và nhân vật nổi danh trong giới có mặt trong đại sảnh đều quay sang quan sát.

Hoắc Cảnh Ngạn ngồi một mình tại bàn chính, năm năm đã giày vò ông đến gầy trơ xương, đáy mắt chỉ còn sự tê liệt và chết lặng.

Nhưng khi ánh mắt quét qua bóng dáng quen thuộc ấy, những ngón tay ông đột ngột siết chặt, chiếc ly pha lê đắt tiền rơi “choang” xuống nền đá cẩm thạch, vỡ tan.

Chương 6

“Ngưng Sương…”

Ông gần như loạng choạng chen qua đám đông, hoàn toàn không để ý tới những nhân vật quyền quý xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt giống mẹ ấy.

Trên mặt tôi hiện vẻ mơ hồ vừa đủ, hơi khuỵu gối hành lễ, giọng xa cách lạnh nhạt: “Chào ông Hoắc.”

Toàn thân Hoắc Cảnh Ngạn run dữ dội, giọng cũng run đến biến dạng: “Ngưng Sương, cha là cha của con đây, con không nhận ra cha sao?”

Tôi khẽ cau mày, trong mắt xuất hiện vẻ hoang mang vừa đủ: “Ông Hoắc… năm năm trước tôi gặp một chút tai nạn, bị mất trí nhớ… những chuyện trước kia đều không còn nhớ rõ nữa.”

“Ông… thật sự là cha tôi sao?”

“Đúng! Đương nhiên là đúng!”

Ông sốt ruột đến đỏ cả mắt, vội vàng kể lại từng chuyện vụn vặt năm xưa: “Con thích nhất bánh đậu đỏ mẹ con tự tay làm, từ nhỏ đã dị ứng với đậu phộng, chỉ cần dính một chút là toàn thân nổi mẩn đỏ. Ngày con chào đời, bụi hoa hồng trong sân sau biệt thự phủ đầy sương giá, mẹ con vì thế mới đặt tên con là Ngưng Sương…”

Từng câu từng chữ đều như đâm mạnh vào tim tôi.

Hốc mắt tôi đỏ lên, nước mắt liên tục rơi xuống, tôi đột ngột lao vào lòng ông, nghẹn ngào khóc lớn: “Cha——”

Hoắc Cảnh Ngạn cứng người trong khoảnh khắc, sau đó ôm chặt lấy tôi, bàn tay lớn run rẩy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:

“Trở về là tốt rồi… trở về là tốt rồi…”

Ông chìm trong niềm vui điên cuồng vì tìm lại được thứ đã mất, hoàn toàn không nhận ra khi vùi mặt trong lòng ông, đáy mắt tôi chỉ toàn là hận ý lạnh buốt thấu xương.

Tối hôm đó, ông đích thân lái xe đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Hoắc.

Phòng ngủ chính trên tầng cao nhất từng bị Hứa Viện chiếm giữ năm năm, giờ đây lạnh lẽo trống trải.

Trên bức tường chính treo một bức tranh sơn dầu chân dung khổ lớn của mẹ, người trong tranh có đôi mày dịu dàng, nụ cười ấm áp như mùa xuân.

Trầm hương cháy lâu ngày đã tích một lớp tro dày, có thể nhìn ra năm năm qua ngày nào ông cũng tới đây sám hối.

Từng ngọn cỏ, thân cây, từng chiếc bàn, chiếc tủ trong sân đều giữ nguyên dáng vẻ khi mẹ còn sống, không thay đổi chút nào.

“Ngưng Sương, qua đây, thắp cho mẹ con một nén hương.”

Tôi khuỵu gối bước tới thắp hương, đầu ngón tay khẽ run.

Những giọt nước mắt rơi xuống, một nửa là lớp ngụy trang diễn cho ông xem, một nửa là để tế người mẹ đã chết oan.

“Sau này con ở căn phòng ngủ chính này, vốn dĩ đây chính là phòng của mẹ con.”

“Vâng.”

Từ đó, tôi chính thức trở lại biệt thự nhà họ Hoắc.

Hoắc Cảnh Ngạn dường như muốn bù đắp toàn bộ những gì ông nợ tôi trong năm năm qua, đủ loại hàng xa xỉ, trang sức hàng hiệu, xe sang phiên bản giới hạn liên tục được đưa vào sân của tôi.

Chẳng bao lâu sau, kẻ không giấu nổi lòng đố kỵ đã tự tìm đến cửa.

Hứa Viện ôm chiếc bụng nhô cao, được bảo mẫu dìu, sắc mặt xanh mét xông vào sân của tôi.

Cô ta nhìn đống quà đắt tiền chất cao như núi trong sân, rồi nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, sự ghen ghét trong mắt gần như sắp tràn ra.

Tôi đón lấy ánh mắt oán độc của cô ta, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Hứa Viện, tất cả những đau khổ mà năm năm trước cô đã gây ra cho mẹ tôi.

Từ hôm nay, tôi sẽ từng chút từng chút một, đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Vừa bước vào sân, Hứa Viện đã đuổi toàn bộ người hầu đi theo ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Hoắc Ngưng Sương, đừng diễn nữa. Cô lừa được Hoắc Cảnh Ngạn nhưng không lừa được tôi.”

“Cô vốn chẳng hề mất trí nhớ.”

Tôi ngước mắt cười khẽ, thản nhiên thừa nhận: “Thì sao?”

“Hiện giờ Hoắc Cảnh Ngạn cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ con tôi, tôi nói gì ông ấy cũng tin.”

“Còn cô, dây dưa suốt năm năm, đến mang thai rồi vẫn chưa ngồi vững được vị trí Hoắc phu nhân, cả đời này rốt cuộc cũng chỉ là một nhân tình không thể bước ra ánh sáng.”

Sắc mặt Hứa Viện lập tức xanh mét, tức đến toàn thân run rẩy, giơ tay định tát tôi:

“Con tiện chủng, ai cho phép mày nói chuyện với tao như vậy!”

Tôi túm chặt cổ tay cô ta, trở tay tát một cái giòn giã.

“Chát——”

Tiếng tát vang vọng khắp sân.

Chương 7

Nửa bên mặt cô ta lập tức sưng đỏ, cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy khó tin.

“Mày dám đánh tao?!” Cô ta gào lên như phát điên, “Người đâu…”

Khóe mắt thoáng thấy bóng cha ở cửa sân, trong mắt cô ta lập tức lóe lên vẻ tính toán. Cô ta lại định dùng trò cũ, nghiêng người chuẩn bị ngã xuống đất giả vờ đáng thương.

Khóe môi tôi nhếch lên cười lạnh, đưa tay giữ vững cánh tay cô ta, cúi xuống ghé sát tai nói nhỏ: “Diễn kịch thì phải diễn cho trọn mới hay!”

Tôi còn chưa dứt lời đã giơ chân đá mạnh vào khoeo chân cô ta.

Hứa Viện kêu lên một tiếng, ngã thẳng xuống hồ bơi nước ấm ngoài trời trong sân.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nam-nam-cho-bao-thu/chuong-6/