Năm Năm Bỏ Lại

Năm Năm Bỏ Lại

Cả công ty đều đang cá xem khi nào Tổng Giám đốc Giang sẽ đá tôi.

Tiền cược ngày càng chất cao như núi.

Tôi bưng ly cà phê đen vừa pha, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của văn phòng tổng giám đốc.

“Vãn Chiêu, thêm một muỗng rưỡi đường, đúng không?” Giang Lâm Uyên không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng như chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay anh ta.

“Tổng Giám đốc Giang, tôi là Thẩm Sơ Ảnh.” Tôi đặt ly cà phê cạnh tay anh, không làm đổ một giọt nào.

Lúc này anh mới ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt tôi như một chiếc lông vũ – lạnh lùng và xa cách.

“Ừ.”

Tôi biết anh đang nhìn gì.

Nhìn đôi mắt này của tôi, bảy phần giống với Tô Vãn Chiêu – người ở trong tim anh.

Nhìn sống mũi tôi, đường nét gần như bắt chước hoàn hảo.

Anh ta mua tôi, chính là vì gương mặt này.

Một kẻ đóng thế đạt chuẩn, phải biết im lặng, biết điều.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]