Bảy tên tay chân ngu xuẩn mà Chu Dao thuê đều đã sa lưới, bắt cóc, cố ý gây thương tích, thuê người vu khống, chứng cứ rành rành.

Tôi vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc.

Ai ngờ tối hôm sau, tôi vừa tắm xong, quấn khăn bước ra thì màn hình điện thoại đã nổ tung với một chuỗi tin nhắn.

Phó Đình Chu gọi mấy chục cuộc không được, tin nhắn thoại cuối cùng có giọng khàn đến mức không giống bình thường.

“Tri Dư, Chu Dao chạy rồi. Cô ta giả bệnh trốn khỏi nơi tạm giam. Tôi tra được cô ta đã thuê người, mục tiêu là em, em mau trốn——”

Tôi trực tiếp tắt âm điện thoại.

Trốn?

Trong từ điển của Ôn Tri Dư tôi vốn không có chữ đó.

Người nên trốn là cô ta.

Ngày hôm sau, tôi từ văn phòng luật sư đi ra, trời vừa sẩm tối, con hẻm yên tĩnh đến bất thường.

Vừa đi đến góc ngoặt, hai chiếc xe tải nhỏ không biển số đột nhiên lao ra, ngay khi cửa xe mở, ba bóng người lập tức nhào về phía tôi, trên tay cầm khăn tẩm thuốc mê, động tác vừa nhanh vừa hung hãn.

Tôi đã đề phòng từ trước, nghiêng người tránh đi, giơ tay tung một quyền đập vào xương sườn tên gần nhất.

Nhưng mùi thuốc mê vẫn bay vào mũi, tôi chỉ kịp nín được nửa hơi, đầu vẫn choáng váng.

Hai tên còn lại nhân lúc tôi lảo đảo lập tức lao tới, một tên ôm eo, một tên bịt miệng, cưỡng ép kéo tôi lên xe.

Cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, xe lao đi.

Tôi tựa vào ghế nhắm mắt, nghe hai tên phía trước lải nhải.

“Cô Chu nói rồi, xử lý xong mục tiêu, mỗi người hai triệu——”

Tên kia nhổ một bãi.

“Hai triệu? Tăng giá rồi, bảo con đàn bà này khó đối phó, tiền thưởng tăng thành năm triệu——”

Năm triệu.

Chậc, Chu Dao vì muốn giết tôi đúng là chịu chi thật.

Tôi bị đẩy ngã xuống nền xi măng lạnh buốt, trong đầu vẫn còn cảm giác choáng váng do thuốc mê để lại.

Tôi lắc đầu, ép bản thân tỉnh táo, ngước mắt nhìn Chu Dao đang từng bước tiến tới.

Con dao ngắn trong tay cô ta lóe ánh lạnh, cả người đã hoàn toàn phát điên.

“Người đáng lẽ phải trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phó là tôi. Đều tại cô, nếu không phải cô chen ngang, bây giờ tôi đã có tất cả.”

Chu Dao nắm chặt dao găm, từng bước ép sát tôi, mũi dao chĩa thẳng vào tim.

“Hôm nay tôi sẽ kết liễu cô.”

Hai tên liều mạng cô ta thuê đứng hai bên, nhìn tôi chằm chằm như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xông lên giúp đỡ.

Tôi chậm rãi chống tay đứng dậy, xoay vai, khớp xương kêu răng rắc.

Dư âm thuốc mê vẫn đang kéo căng thần kinh, nhưng đối phó mấy người này vẫn dư sức.

Giọng tôi bình thản.

“Chu Dao, trốn ra ngoài mà không biết hối cải, còn nhất quyết muốn lấy mạng tôi, cô đang tự tìm đường chết.”

Chu Dao hét lên, cầm dao găm lao thẳng về phía tôi.

“Bớt giả vờ đi!”

Tôi nghiêng người tránh mũi dao sắc bén, giơ tay chính xác khóa lấy cổ tay đang cầm dao của cô ta.

Chỉ hơi dùng sức, một tiếng “rắc” giòn vang lên, cổ tay cô ta lập tức trật khớp, con dao ngắn rơi “keng” xuống đất.

“Á!!”

Chu Dao phát ra tiếng hét đau đớn xé ruột xé gan.

Hai tên bên cạnh thấy vậy lập tức lao tới định khống chế tôi.

Tôi không lùi mà còn tiến lên, tung một cú đá vào đầu gối một tên, xương bánh chè lập tức lệch khỏi vị trí, hắn quỳ rạp xuống đất kêu gào không ngừng.

Ngay sau đó, tôi nghiêng người tránh cú đấm của tên còn lại, thúc mạnh khuỷu tay vào cằm hắn, tên kia trợn trắng mắt, ngã thẳng xuống đất bất tỉnh.

Trước sau chỉ mấy chục giây, tất cả đã nằm rạp xuống đất.

Chu Dao đau đến run cả người, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Rõ ràng cô ta đã chiếm hết tiên cơ, vậy mà vẫn không đánh thắng tôi.

Tôi tiến lên, túm cổ áo sau của cô ta như xách một con gà con, ấn mạnh cô ta lên tường.

“Còn muốn giết tôi? Chỉ bằng cô?”

Phía xa truyền tới từng hồi còi cảnh sát.

Chu Dao lại bị bắt.

Lần này thêm tội vượt ngục và cố ý giết người chưa đạt, nhiều tội cộng lại, chờ đợi cô ta sẽ là những năm tháng dài đằng đẵng trong tù, không còn khả năng trở mình.

8

Phó Đình Chu là người đầu tiên xông vào.

Anh ta trông vô cùng nhếch nhác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cả người anh ta sững tại chỗ.

Môi mấp máy mấy lần mới nặn ra được vài chữ:

“Em… em không sao chứ?”

Tôi đứng dậy, giơ hai tay về phía anh ta, tiện tay ném thanh thép xuống đất, phát ra tiếng “keng”.

“Anh nhìn tôi giống có chuyện sao?”

Cảnh sát nhanh chóng khống chế hiện trường.

Lúc Chu Dao bị kéo lên, cô ta vẫn gào khóc thảm thiết.

“Đình Chu cứu em! Đình Chu em sai rồi, anh bảo họ buông em ra đi——”

Phó Đình Chu từ đầu đến cuối không nhìn cô ta lấy một lần.

Ánh mắt anh ta dán chặt trên người tôi, nhìn từ đầu xuống chân, xác nhận tôi thật sự không sao mới hoàn toàn thở phào.

Lúc đi ra ngoài, gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh.

Tôi kéo chặt áo khoác, đi về phía xe.

Anh ta theo sau, im lặng mấy giây mới lên tiếng, giọng khàn đến đáng sợ.

“Tri Dư, trước đây là tôi mù mắt, không phân biệt được tốt xấu. Tôi thật sự biết sai rồi.”

Anh ta bước nhanh hai bước vòng đến trước mặt tôi, chắn đường.

Trên bậc thềm, anh ta đứng ở vị trí thấp hơn, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ hối hận trong mắt gần như tràn ra ngoài.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nam-dam-doi-doi/chuong-6/