Ta cho hắn ba năm. Trong ba năm ấy, hắn không tiếp tục tra phủ An Quốc công.
Tiết Khánh lại mượn phần dung túng này tiếp tục nuôi cổ, giam cầm người hái thuốc Nam Cương, thậm chí lại đưa hương dẫn cổ đến bên cạnh Thái hậu.
Có lẽ Tiêu Thừa Doãn cũng nhớ tới chuyện này.
Sắc mặt hắn khó coi hơn bất cứ lúc nào.
Tiết Khánh quỳ trên đất, không còn kêu oan nữa.
Hoàng hậu bỗng mở miệng.
“Bệ hạ, phủ An Quốc công to gan lớn mật, quả thật nên điều tra triệt để.”
“Nhưng ảnh vệ Nam Cương tự tiện vào phủ Quốc công, lại tự ý bắt giữ phạm nhân, có phải cũng nên cho triều thần một lời giải thích không?”
Hoàng hậu xuất thân thế gia. Phủ An Quốc công sụp đổ, thế gia tất sẽ bị liên lụy.
Nàng ta lên tiếng lúc này là thay cho giới quý tộc trong kinh.
“Hoàng hậu nương nương muốn lời giải thích gì?”
“Đại Lương có luật pháp của Đại Lương.”
“Xích Ô, ta phải mang về Nam Cương xét xử.”
“Phủ An Quốc công, bệ hạ cứ theo luật Đại Lương mà xét.”
“Còn về việc phủ An Quốc công tự ý giam giữ con dân Nam Cương…”
Chương 5
“Trộm dùng cấm hương Nam Cương, cấu kết phản bộ Xích Xà, ý đồ vu oan cho cộng chủ Nam Cương.”
“Mấy tội này, sau khi xét theo luật Đại Lương xong, còn phải bồi thường theo minh ước mười hai bộ Nam Cương.”
“Ta yêu cầu toàn bộ sản nghiệp Nam cảnh của phủ An Quốc công đều bồi thường cho mười hai bộ Nam Cương.”
Tiết Khánh đột ngột ngẩng đầu.
“Ngươi muốn lấy nửa cái mạng của Tiết gia!”
“Quốc công gia nói sai rồi, ta muốn cả mạng của ngươi.”
“Trẫm sẽ cho Nam Cương một lời giải thích.”
“Ba năm trước bệ hạ cũng nói như vậy.”
Ta tháo lệnh thượng khách bên hông xuống, đặt lại lên ngự án.
“Thánh nữ làm vậy là ý gì?”
“Ta vì Thái hậu mà vào kinh, Đại Lương và Nam Cương kết minh.”
“Sau đó ta ở trong cung Đại Lương bị sỉ nhục, cấm vật Nam Cương lại vào Thái y viện, phủ An Quốc công giam giữ con dân Nam Cương, phản thủ lĩnh Xích Xà ẩn trong mật thất phủ Quốc công.”
“Thượng khách này, ta không dám làm.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Doãn hoàn toàn thay đổi. Trả lại lệnh thượng khách, tức là Nam Cương muốn xem xét lại minh ước.
Mười hai bộ Nam Cương nằm trong rừng chướng, người ngoài khó vào.
Mấy năm nay Đại Lương dựa vào thông thương để đổi dược liệu, phương giải độc và sự yên ổn nơi Nam cảnh.
Một khi Nam Cương đóng cửa, ba châu Nam cảnh sẽ chịu khổ trước tiên.
Phủ An Quốc công cấu kết bộ Xích Xà đã cho ta lý do xé bỏ minh ước.
Tiêu Thừa Doãn bước nhanh xuống khỏi ngự giai.
“A Âm, chuyện này trẫm nhất định nghiêm trị.”
“Bệ hạ, người Nam Cương không thích nghe lời suông. Ba ngày sau ta muốn thấy kết quả.”
7
Khi ta rời cung trở về Nam Uyển, hai bên cung đạo quỳ kín người.
Đứng đầu là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.
Hắn tên Ô Tang, là con trai của người hái thuốc bộ Hoa Lộc.
Hắn quỳ trên đất, trán áp sát gạch cung.
“Cộng chủ.”
Trên cổ tay hắn toàn là vết cũ do chỉ đỏ siết ra.
Người của bộ Xích Xà lấy bọn họ thử cổ, người phủ An Quốc công ép bọn họ chăm nom dược liệu Nam Cương.
Nhưng quý nhân trong kinh vừa chê người Nam Cương thấp kém, vừa không thể rời khỏi thuốc và máu do bọn họ hái về.
“Ai ra tay?”
“Người phủ An Quốc công, còn có phản đồ bộ Xích Xà. Cộng chủ sẽ đòi lại công đạo cho chúng tôi chứ?”
“Sẽ.”
Đêm ấy, ta để cổ sư Nam Cương lần lượt nghiệm cổ, rút độc cho tất cả người hái thuốc được cứu.
Chuông bạc trong Nam Uyển vang suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, phủ An Quốc công bị cấm quân vây kín.
Cuộc lục soát hôm qua chỉ là để tìm mẫu cổ và cứu những người bị giam giữ.
Nay chứng cứ đã xác thực, cả phủ Quốc công mới chính thức bị niêm phong.
Hoàng hậu cầu tình, bị người Thái hậu phái tới chặn ngoài cổng cung.
Thái hậu chỉ nói một câu.
“Ai cầu tình thay phủ An Quốc công thì đến quỳ trước giường ai gia, nếm thử cổ độc này một lần.”
Lão thần trong triều dâng tấu, nói phủ An Quốc công có công với xã tắc, không thể khinh động.
Tiêu Thừa Doãn ném trả toàn bộ đám tấu chương ấy. Lần này hắn không dám kéo dài nữa.
Bởi vì sứ giả mười hai bộ vốn đóng tại Nam cảnh, phụ trách việc thông thương hai bên, sau khi nhận được tin truyền đã tới ngoài kinh thành.
Cờ xí mười hai bộ xếp thành một hàng, đen nghịt dựng ngoài cổng thành.
Bọn họ dựng tế đàn ngoài thành, đốt hắc hương truyền tin của Nam Cương.
Triều thần cuối cùng cũng hoảng sợ.
Ngày thứ ba, Tiêu Thừa Doãn đích thân đến Nam Uyển.
“A Âm, phủ An Quốc công đã bị tống ngục.”
“Tiết Khánh cung nhận cấu kết với Xích Ô, nhưng hắn cắn chết không thừa nhận chuyện Thái hậu trúng cổ ba năm trước là do hắn chủ mưu.”
“Xích Ô nhận rồi?”
“Đều đủ cả.”
Ta gật đầu.
Tiêu Thừa Doãn nhìn ta.
“Ngươi muốn đích thân thẩm vấn Xích Ô? Hắn là nhân chứng then chốt trong vụ án Thái hậu trúng cổ ba năm trước.”
“Nhưng hắn cũng là phản đồ Nam Cương.”
“Bệ hạ, người ngăn ta tra phủ An Quốc công, ta đã cho người thể diện. Lần này, người còn muốn ta cho nữa sao?”
“Năm đó là trẫm sai.”
“Bệ hạ sai hay không là chuyện của Đại Lương, Nam Cương chỉ nhìn kết quả.”
Tiêu Thừa Doãn lấy từ trong tay áo ra một phần chiếu thư.
“Trẫm đã soạn chỉ.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nam-cuong-thanh-nu-khong-cui-dau/chuong-6/

