Nhi tử nửa hiểu nửa không gật đầu, rất nhanh đã bị quầy hàng nhỏ ven đường thu hút sự chú ý.
“Mẫu thân, con muốn ăn kẹo hồ lô!”
“Được.”
Ta mua một xiên kẹo hồ lô đưa cho thằng bé.
Nó ăn đến đỏ cả miệng, vui vẻ cười khanh khách.
Ánh nắng phủ lên người hai mẫu tử chúng ta.
Kéo dài hai chiếc bóng trên mặt đất.
(Hết toàn văn.)

