Nàng ngừng một chút rồi hạ giọng:

“Ngươi cũng là người Đại Chu.”

Thành trì không thể tùy tiện mất.

Người cũng không nên tùy tiện đem cho.

Nhưng đã tới bước này, cuối cùng vẫn phải có người chịu thiệt trước.

Tiếng canh bên ngoài điện vang lên.

Giờ Tý sắp tới.

Tĩnh vương đứng dậy, tự tay mở hộp ấn.

“Hoàng huynh, xin mời.”

Hoàng đế đặt tay lên ngọc tỷ.

Vàng không chuộc được người, viện quân cũng không kịp đến.

Hiện giờ vương ấn, lệnh lui binh và danh sách tù binh đều ở đây, người đã không còn đường lui.

Ngọc tỷ từ từ hạ xuống.

Bàn tay giấu trong tay áo của Tĩnh vương cũng dần thả lỏng.

Ta bỗng che mũi, ho nhẹ hai tiếng.

Động tác của hoàng đế khựng lại.

“Sao vậy?”

“Hương trong điện quá nồng.”

Tĩnh vương nhắm mắt lại.

“Quý phi nương nương.”

“Chỉ còn một lát, nhịn một chút là được.”

Ta che mũi.

“Hương trên người Vương gia hôm nay cũng rất nồng.”

Tĩnh vương cúi nhìn tay áo.

“Trong lều Bắc Địch dùng hương hun rất nặng, thần đệ dính chút mùi thì có gì lạ?”

“Không lạ.”

Ta chậm rãi tựa ra sau.

Quả thật không có gì lạ.

Tên thân vệ biến mất của hắn, những tùy tùng xa lạ, cùng mùi long diên hương giống hệt trên người Hách Liên Hành.

Còn cả bảy tên tùy tùng trông có vẻ cúi đầu cung kính kia.

Ta kéo dài tới bây giờ, cuối cùng cũng chờ đủ những kẻ cần chờ.

Tĩnh vương không nhìn ta nữa.

“Hoàng huynh, đóng ấn đi.”

Hoàng đế lần nữa nâng ngọc tỷ lên.

Ngay khoảnh khắc mặt ấn sắp chạm vào quốc thư, Tĩnh vương đột nhiên lật ngược hộp ấn.

Một lưỡi dao mỏng bật ra từ đáy hộp, đâm thẳng vào tim hoàng đế.

Hoàng hậu lập tức đẩy hoàng đế sang bên.

Lưỡi dao lướt qua cánh tay nàng, để lại một vệt máu.

Cùng lúc đó, bảy tên tùy tùng ném nghi trượng trong tay xuống.

Đao kiếm đồng loạt rút ra.

Mấy thái giám đứng cạnh cửa điện đồng thời quay người, hạ khóa đồng xuống.

Cấm quân bị nhốt ngoài cửa.

Tiếng quát giận dữ cùng tiếng phá cửa lập tức vang lên.

Hoàng đế đứng vững, nhìn chằm chằm Tĩnh vương.

“Là ngươi.”

Tĩnh vương cầm lưỡi dao mỏng, chậm rãi mỉm cười.

“Hoàng huynh vừa chết, Thái tử còn nhỏ.”

“Đại Chu cuối cùng vẫn phải có người chủ trì triều chính.”

Hoàng hậu rút kiếm chắn trước ngự tiền.

“Tù binh ngoài biên giới cũng là giả?”

“Tù binh là thật.”

Tĩnh vương thản nhiên nói:

“Chính vì là thật nên các ngươi mới từng bước làm theo sắp xếp của bổn vương.”

Hách Liên Hành nghịch chén rượu trong tay.

“Thành trì, bổn thái tử muốn.”

“Ba vạn tù binh vẫn là quân cờ để bổn thái tử đòi lương thảo từ Đại Chu.”

“Còn Quý phi…”

Hắn liếc ta một cái.

“Một mỹ nhân chỉ biết khóc lóc làm mình làm mẩy, chưa đáng để bổn thái tử tốn nhiều công sức đến vậy.”

Thái hậu đột ngột đứng dậy.

Chân giẫm trúng chiếc chén lăn dưới đất, bà ngã mạnh khỏi phượng tọa.

“Hoàng đế!”

Bảy tên thích khách đồng thời lao về phía ngự tọa.

Hoàng hậu vung kiếm nghênh đón.

Đao kiếm va nhau.

Nàng bị chấn đến liên tục lùi vài bước, hổ khẩu lập tức rách toạc.

Máu men theo chuôi kiếm nhỏ xuống.

“Thẩm Thanh Lê!”

Hoàng hậu không quay đầu, quát lớn:

“Trốn ra sau trường án!”

Hoàng đế giật lấy thanh đao của thị vệ, chắn trước Thái hậu.

Tĩnh vương nhìn ta, ánh mắt đầy giễu cợt.

“Quý phi kéo dài suốt cả đêm.”

“Chẳng lẽ thật sự tưởng rằng chỉ cần không ký quốc thư thì có thể cứu tất cả mọi người?”

Bảy tên thích khách vượt qua Hoàng hậu, đồng loạt lao về phía hoàng đế.

Ta nhìn vị trí chúng tản ra.

Bảy người.

Không thiếu một kẻ.

Chờ lâu như vậy, cuối cùng chúng cũng chịu từ trong bóng tối bước ra trước ngự tiền.

Ta chậm rãi lùi lại.

Một bước.

Hai bước.

Thắt lưng chạm vào trường án.

Chân ta mềm nhũn, dường như hoảng loạn đụng vào bàn.

Đĩa vải trên bàn đột nhiên lật tung.

Bảy cây xiên vàng trong đĩa bay vút lên, lao thẳng về ngự tọa.

Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi.

Cung nhân khắp điện hét lên rồi nằm rạp xuống.

Lưỡi đao của tên thích khách cầm đầu đã bổ tới trước mặt hoàng đế.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh vàng lướt sát long bào.

Máu phun khỏi cổ bảy tên thích khách, chúng chết ngay tại chỗ.

Mỗi người một xiên.

Không lệch một phân.

[5]

Trong điện im lặng trong khoảnh khắc.

Chỉ còn tiếng cấm quân đập cửa nặng nề.

Bảy thi thể nằm trước ngự tọa, trên cổ mỗi kẻ đều cắm một cây xiên vàng.

Hoàng hậu cầm thanh kiếm nhuốm máu, ngơ ngác nhìn lên phía trên.

Cửa sổ đóng kín.

Trên xà nhà không có người.

Hoàng đế cũng không động đậy.

Bảy cây xiên vàng vừa rồi nhanh đến mức không một ai trong điện nhìn rõ chúng bay từ đâu tới.

Ta vịn trường án, sắc mặt tái nhợt.

“Bệ hạ…”

“Dọa chết thần thiếp rồi.”

Hoàng hậu đột ngột quay đầu.

Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn đĩa vải dưới đất.

“Thẩm Thanh Lê.”

“Vừa rồi là ngươi…”

“Hoàng tẩu!”

Tĩnh vương đột nhiên quát lớn.

Hắn không lao về phía hoàng đế mà quay người nhào thẳng về phía ta.

Lưỡi dao mỏng đâm thẳng vào cổ họng ta.

Hắn nhìn rất rõ.

Bất kể người vừa rồi ra tay là ai, chỉ cần giết ta trước là sẽ có được đáp án.

Ta kinh hô một tiếng, vội vàng trốn sau lưng Hoàng hậu.

Tĩnh vương cười lạnh.

“Còn giả vờ?”

Lưỡi dao chỉ còn cách ta ba tấc.