Kiếp trước, khi Quý phi muốn giết ta diệt khẩu, ta cầu xin nàng ta nể tình ta giữ gìn thanh bạch cho nàng ta mà tìm kiếm muội muội ta. Muội muội ta năm đó bị bán cho một vị tiểu thư nhà giàu, rồi theo vị tiểu thư đó tiến cung. Vị tiểu thư kia không giỏi cung đấu, bị Quý phi hại chết, muội muội bị đày vào Vĩnh Hạng làm nô tỳ.

Quý phi tìm được muội muội ta, trực tiếp ban rượu độc. Muội muội vùng vẫy không chịu uống, đúng lúc Hoàng thượng đến cung Quý phi, muội muội quỳ xuống cầu xin. Hoàng thượng thừa biết Quý phi coi mạng người như cỏ rác, nhưng chỉ hừ lạnh:

“Làm Quý phi phật ý, đáng vạn lần chết.”

Muội muội đáng thương của ta cứ thế mất mạng. Thế nên, kẻ thù của ta không chỉ có Quý phi, mà còn là Hoàng thượng!

Giao dịch thành công, ta đưa nửa bức huyết thư còn lại cho bà ta. Biết Quý phi vì giận dỗi Hoàng thượng mà bỏ trốn, cuối cùng rơi vào chốn lầu xanh, Kế phu nhân cười lớn sảng khoái: “Ông trời có mắt! Con tiện nhân độc ác đó cũng có ngày hôm nay!”

Ta nhạt giọng: “Người làm, trời nhìn, làm nhiều việc ác ắt gặp quả báo.”

Trừng trị Quý phi

Kế phu nhân dẫn theo vài tâm phúc đến thẳng Ngưng Thụy Lâu, ném một trăm lạng vàng lên bàn trước mặt tú bà: “Nữ tử đó bản phu nhân mua, mong má mì tạo điều kiện.”

Tú bà thấy quan phu nhân thì không dám đắc tội, vội vàng cho người dẫn đường. Dọc đường, bà ta nhìn ta chằm chằm đầy thắc mắc, nhưng ta coi như không thấy.

Quý phi nghe thấy tiếng động, hí hửng tưởng viện binh của ta đã tới. Nhưng khi nhìn thấy Kế phu nhân, nụ cười của nàng ta cứng đờ: “Bà… sao bà lại đến đây?”

Tâm phúc của Kế phu nhân đóng cửa lại, canh gác bên ngoài. Phu nhân bước lên, cười như không cười: “Sao, Quý phi nương nương thấy bản phu nhân không vui à?”

Quý phi nén giận, cố nặn ra nụ cười: “Nữ nhi thấy mẫu thân đương nhiên vô cùng vui mừng. Mẫu thân luôn là người hiểu đại cục, chắc chắn biết rõ nặng nhẹ.”

Ý nàng ta là, gia tộc họ Thôi đang dựa vào nàng ta. Nhưng Quý phi sinh ra đã bạc bẽo, chưa từng sinh con, làm sao hiểu được nỗi đau mất con thấu tâm can? Kế phu nhân khẽ hừ:

“Quý phi nương nương hồ đồ rồi, Thôi gia làm sao hết nữ tử độ tuổi tiến cung được, trước mắt chẳng phải có sẵn một người sao?”

Bà ta vẫy tay gọi ta lên. Ta ngoan ngoãn bước đến, nhún mình hành lễ: “Nữ nhi thỉnh an mẫu thân.”

Quý phi trừng mắt nhìn ta lúc lâu mới nhận ra: “Vân Nhi, ngươi dám phản bội ta! Con tiện tỳ này dám phản bội ta!”

“Quý phi nương nương nói đùa, là ngài bảo ta đến Thượng thư phủ chuyển lời, Thượng thư đại nhân bận rộn thì ta đương nhiên phải tìm phu nhân rồi.” Ta nhếch môi, bắt chước nụ cười đắc ý của ả kiếp trước: “Trách là trách ngài ngày thường quá độc ác đắc tội quá nhiều người, ta có muốn chừa cho ngài một con đường sống cũng không được.”

Quý phi tức điên, lao từ trên giường xuống định bóp cổ ta: “Tiện nhân! Bản cung phải giết ngươi!”

Ta linh hoạt né tránh, tung một cước đá nàng ta ngã nhào, túm tóc nàng ta vả liên tiếp hai cái:

“Quý phi nương nương coi ta là kẻ ngốc sao? Từ lúc ngài bảo ta đi báo tin, ngài đã không định để ta sống, đúng không?”

Quý phi cứng họng, gầm lên: “Ta làm sao có thể… là do ngươi tâm thuật bất chính bỏ lỡ cơ hội vinh hoa phú quý…”

“Ồ.” Ta gật đầu: “Phu nhân đã nhận ta làm nghĩa nữ, nay mai ta sẽ tiến cung. Quý phi nương nương đoán xem, Hoàng thượng có ta bầu bạn, liệu có còn nhớ đến ngài không?”

Hai mắt Quý phi đỏ quạch vì ghen tị: “Loại tiểu tiện nhân thấp hèn như ngươi sao xứng hầu hạ Hoàng thượng!”

“Có xứng hay không, hầu hạ rồi sẽ biết.” Ta cười khinh miệt: “Còn nương nương ngài, cả đời này đừng hòng có cơ hội gặp lại Hoàng thượng nữa.”

Quý phi tuyệt vọng: “Bản cung là Quý phi do Hoàng thượng đích thân sắc phong, nếu các người dám động đến bản cung, Hoàng thượng nhất định sẽ phanh thây các người thành vạn mảnh!”

“Phanh thây vạn mảnh” là câu nói cuối cùng Quý phi để lại trên thế gian.

Kế phu nhân sai người đổ một bát thuốc câm cực mạnh vào họng nàng ta, cắt đứt gân tay gân chân để nàng ta không còn khả năng bỏ trốn. Đích thân Kế phu nhân cầm trâm vàng rạch hai đường sâu hoắm thấy xương trên má Quý phi.

Biến thành phế nhân, lại xấu xí, Quý phi bị ném xuống hạ nhân phòng để tiếp đám phu buôn tẩu tốt. Kế phu nhân dặn tú bà mỗi ngày dùng canh sâm kéo dài mạng cho nàng ta, bắt nàng ta sống không bằng chết để chuộc lại tội lỗi.

Tiến cung và báo thù Hoàng đế

Kế phu nhân giữ đúng lời hứa, xóa sạch mọi dấu vết của ta ở thanh lâu, biến ta thành một đứa cháu họ xa mồ côi được đón lên kinh thành nhận làm nghĩa nữ.

Về phần Hoàng thượng, Quý phi bỏ trốn, hắn ban đầu chỉ nghĩ nàng ta về nhà mẹ đẻ. Vài ngày sau vi hành đến đón mới ngớ người phát hiện Quý phi mất tích. Hắn không dám tìm kiếm rầm rộ, chỉ lấy cớ mất đồ ngự tứ để cho người lùng sục.

Đúng lúc hắn đang phiền muộn, ta xuất hiện. Không kiêu ngạo như Quý phi, ta mang vẻ mềm mại uyển chuyển, mặc váy lụa đào lướt qua như một đóa hoa, vô tình va vào lòng Hoàng thượng.