Ngày con ta đầy tháng, phủ Quốc công mở tiệc linh đình.

Những gia đình có máu mặt trong kinh thành đều tới dự hơn phân nửa, sảnh hoa đông nghịt người.

Bà mẫu ôm cháu trai ra phía trước khoe với khách khứa, ta đứng bồi tiếp bên cạnh, nở nụ cười đoan trang, đúng mực.

Từ Giang Nam cũng có người đến dự.

Đó là thân thích họ hàng xa của phủ Quốc công.

Người đứng đầu là Cố Hầu gia, mang theo trưởng tử của ông ta, cũng chính là An Dương Hầu Thế tử.

Vị Thế tử kia trông bề ngoài có vẻ là một công tử nho nhã, hào hoa, nhưng ta lại nắm rõ nội tình của hắn.

Trong phủ thê thiếp thành đàn, bên ngoài còn nuôi thêm hai ả ngoại thất. Cả ngày chỉ biết chọi gà dắt chó, chơi bời lêu lổng, chẳng làm nên trò trống gì.

Chẳng qua chỉ là dựa vào cái danh hiệu Hầu tước phô trương thanh thế ở vùng Giang Nam, chứ thực chất chẳng có nửa điểm quyền hành.

Thậm chí còn chẳng bằng một chức quan ngũ phẩm có thực quyền ở kinh thành.

Ta cố tình sai người “lỡ lời” để lộ tin tức trước mặt Lâm Uyển.

Chỉ tâng bốc rằng vị An Dương Hầu Thế tử đến từ Giang Nam kia gia tài bạc vạn, tướng mạo bất phàm, là một quý công tử hiếm có khó tìm.

Nha hoàn về bẩm báo lại, lúc nghe tin, mắt Lâm Uyển đã sáng rực lên.

Trong lòng ta cười thầm.

Bị nhốt trong phủ Quốc công chừng ấy ngày, nàng ta từ lâu đã chẳng còn thiết tha gì với việc gả cho đích trưởng tử nhà Quốc Tử Giám Tế tửu không có công danh gì kia nữa.

Bây giờ vừa nghe nói có một vị Thế tử “gia tài bạc vạn” tự dưng dâng đến tận cửa, nàng ta làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa?

Phần 9

Ngày tiệc đầy tháng, tân khách đông nghịt.

Ta bận rộn tiếp đón khách khứa, dường như chẳng còn tâm trí để mắt đến Lâm Uyển.

Nàng ta thay một bộ y phục mới, lén lút chuồn ra hậu viện – nơi dành cho nam khách nghỉ ngơi.

Tiểu Đào đến hồi báo, hạ giọng nói: “Phu nhân, Nhị tiểu thư đi ra hậu viện rồi, An Dương Hầu Thế tử cũng đang ở đó.”

Ta bưng chén trà, thong thả uống một ngụm: “Biết rồi. Cứ để nàng ta đi.”

Chuyện ở hậu viện, ta đã sớm an bài ổn thỏa.

Một thiếu nữ đang khao khát trèo cao, gặp một gã lãng tử chơi bời trăng hoa, ai đến cũng không từ chối; hai kẻ đó gặp nhau riêng tư thì liệu có chuyện gì tốt đẹp?

Tiệc mới được một nửa, phía hậu viện bỗng truyền đến một trận ồn ào.

Ngay sau đó, một bà tử hốt hoảng chạy vào, ghé tai bà mẫu thì thầm vài câu.

Sắc mặt bà mẫu lập tức sầm xuống, bà liếc nhìn ta một cái. Ta tỏ vẻ ngơ ngác khó hiểu, rồi lật đật theo bà bước ra ngoài.

Tại sảnh hoa ở hậu viện, Lâm Uyển quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, thu mình ngồi khóc trong góc.

An Dương Hầu Thế tử đứng bên cạnh, quần áo tuy còn chỉnh tề, nhưng nét mặt lại cợt nhả, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì to tát.

Dưới đất vương vãi vài món trang sức, cùng với một chén trà bị đánh đổ.

Khách khứa vây quanh cửa, chỉ trỏ xì xào, bàn tán xôn xao.

Kế mẫu chen từ trong đám đông bước vào, nhìn thấy bộ dạng của Lâm Uyển, mặt bà ta trắng bệch.

Bà ta nhào tới ôm chầm lấy Lâm Uyển, giọng run rẩy: “Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Lâm Uyển khóc đến đứt ruột đứt gan, chỉ tay về phía An Dương Hầu Thế tử: “Hắn… hắn…”

An Dương Hầu Thế tử cười khẩy một tiếng: “Cô ta tự tìm đến chỗ ta, liên quan gì đến ta?”

Kế mẫu tức giận đến toàn thân run rẩy, muốn mắng mà không thốt nên lời.

Bà ta quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy ta đang đứng ở cửa, trong ánh mắt xẹt qua một tia oán độc.

Ta bước đến bên cạnh bà mẫu, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, chuyện này e là không thể dàn xếp ổn thỏa được rồi. Khách khứa đều tận mắt chứng kiến, danh dự của Lâm gia…”

Mặt bà mẫu lạnh tanh, trừng mắt liếc kế mẫu một cái: “Lâm gia các người dạy dỗ được cô con gái tốt thật.”

Kế mẫu há miệng định giải thích, nhưng một chữ cũng chẳng thể nặn ra.

Bà ta liếc nhìn những phu nhân, tiểu thư đang xúm lại xem kịch vui xung quanh, rồi lại nhìn Lâm Uyển đang thu mình trong góc khóc đến mức thê thảm.

Hai mắt bà ta trợn ngược, ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự.

Ta đứng yên một bên, thưởng thức trọn vẹn vở hài kịch này.

Ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng sốt sắng vô cùng chân thật, nhưng trong lòng lại phẳng lặng như một hồ nước chết.

Lâm Uyển muốn trèo cao, ta liền thành toàn cho nàng ta.

Chỉ có điều cành cây cao này lại mọc đầy gai nhọn, có đâm toạc tay hay không thì đó không phải là chuyện của ta nữa.

Ngày trước hai mẹ con bà ta ức hiếp, tính kế ta, âm mưu gả ta cho một lão già góa vợ năm mươi tuổi làm kế thất, bây giờ cũng đến lúc để bọn họ nếm thử cảm giác bị người khác tính kế là như thế nào.

Bữa tiệc đầy tháng bị trận náo loạn này phá hỏng bét, khách khứa lục tục ra về.

Ta tiễn vị khách cuối cùng xong, quay lại chính đường, thấy bà mẫu đang ngồi uống trà, sắc mặt đã hòa hoãn hơn phần nào.

“Chuyện An Dương Hầu Thế tử kia, là con sắp xếp à?” Bà đột nhiên cất tiếng hỏi.

Bà xuất thân từ danh gia vọng tộc, bao năm chìm nổi chốn hậu viện, chút chuyện vặt vãnh này đương nhiên không thể qua mắt được bà.

Ta rũ mắt xuống, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ khẽ đáp: