Nghe nói Lâm Uyển vừa về đến nhà đã làm loạn lên, một mực khóc lóc đòi hủy hôn, không chịu gả cho đích trưởng tử nhà Quốc Tử Giám Tế tửu nữa.
Kế mẫu khuyên không được, phụ thân mắng vài câu thì nàng ta gào khóc ầm ĩ.
Nàng ta trách phụ thân thiên vị, bảo tỷ tỷ gả vào nơi danh giá, cớ sao nàng ta lại phải gả cho một tên vô dụng.
Nghe chuyện, ta chỉ cười khẩy một tiếng.
Quả nhiên là thế.
Ngày trước nàng ta đắc ý, là vì nàng ta dẫm đạp lên ta.
Bây giờ ta đứng cao hơn nàng ta, nàng nàng ta liền không ngồi yên được nữa.
Nhưng nàng ta không chịu động não suy nghĩ, mối hôn sự này ban đầu là do chính nàng ta đắc ý hãnh diện mà có được, giờ lại đi chê bai người ta vô dụng, trên đời này làm gì có cái đạo lý đó?
Vài ngày sau, lúc thức dậy vào buổi sáng, ta bỗng thấy buồn nôn, nhoài người bên chậu nhổ khan một hồi lâu.
Tiểu Đào hoảng sợ đến tái mặt, vội vàng đi mời đại phu.
Đại phu bắt mạch xong, cười tít mắt chắp tay chúc mừng: “Chúc mừng Thế tử phu nhân, là hỉ mạch (có thai), đã được hơn một tháng rồi.”
Ta sững người trong giây lát, rồi khóe môi dần dần cong lên.
Tiểu Đào mừng đến mức rơi cả nước mắt. Ta xoa bụng, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Gả vào phủ Quốc công, niềm hi vọng lớn nhất chính là sinh hạ được đích tử.
Nay con đã đến, con đường sau này sẽ dễ đi hơn nhiều rồi.
Ta sai người đến thư phòng báo tin mừng cho công công, lại sai người sang báo tin cho bà mẫu.
Công công nghe tin ta có thai, kích động ngửa mặt cười lớn ba tiếng, tuyên bố đây là chuyện đại hỉ của phủ Quốc công.
Bà mẫu nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe, miệng liên tục khen: “Hài tử ngoan”.
Vàng bạc châu báu, dược liệu tẩm bổ được ban thưởng mang vào viện của ta nhiều như nước chảy.
Công công còn đặc biệt dâng tấu xin Hoàng đế, mời một vị ngự y về chuyên tâm chăm sóc cho ta.
Ta xoa bụng, nụ cười trên khóe môi làm sao cũng không kìm xuống được.
Bên Lâm gia, nếu kế mẫu mà biết chuyện, e là sẽ tức đến mất ngủ thôi.
Phần 7
Ta đang uống thuốc an thai thì Tiểu Đào vén rèm bước vào, báo rằng kế mẫu gửi bái thiếp, muốn dẫn Lâm Uyển đến thăm ta.
Ta đặt bát thuốc xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng, trong lòng sáng như gương.
Hai mẹ con nhà đó đâu phải đến để thăm ta, rõ ràng là có toan tính khác.
Thiệp đã gửi đến, ta đương nhiên không thể cản.
Thể diện của phủ Quốc công đặt ở đó, lễ nghĩa phép tắc không thể thiếu sót.
Ta sai Tiểu Đào ra truyền lời, bảo rằng ta đang không tiện tiếp khách, ngày mai hãy đến.
Sáng hôm sau, kế mẫu dẫn theo Lâm Uyển đến từ rất sớm.
Ta thay một bộ y phục lụa vân cẩm, đầu cài cây trâm bộ diêu vàng ròng đính ngọc trai mà bà mẫu mới thưởng, cổ tay đeo đôi vòng ngọc mỡ cừu, ngồi ngay ngắn ở chính đường.
Lúc kế mẫu bước qua cửa, ánh mắt đầu tiên liền dừng lại trên những món đồ trang sức của ta. Mí mắt bà ta giật giật, ngay sau đó cố nặn ra một nụ cười:
“Ôi chao, đang mang thai mà còn phải lo liệu thế này, mau ngồi xuống, đừng động đậy.”
Lâm Uyển theo sát phía sau, ăn mặc cũng khá tươm tất.
Thế nhưng vừa vào đến cửa, đôi mắt nàng ta dường như đã không biết nhìn đâu cho đủ, quét một lượt từ y phục đến trang sức của ta.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi bình hoa gốm sứ Quan diêu cao nửa người đặt trong chính đường, ánh mắt như muốn dính chặt vào đó.
Ta sai nha hoàn dâng trà. Bộ ấm chén dùng để pha trà là đồ sứ Nhữ diêu màu xanh ngọc bích cực kỳ hiếm có.
Lâm Uyển bưng chén trà, xoay qua xoay lại ngắm nghía, miệng tuy không nói ra nhưng trong mắt toàn là sự tham lam.
Sau đó nàng ta đặt chén trà xuống, liếc nhìn xung quanh: “Căn phòng này của tỷ tỷ thật là lộng lẫy quá đi.”
Ta mỉm cười:
“Công công và bà mẫu thương ta, cái gì tốt cũng mang đến cho ta. Ta cũng chẳng am hiểu mấy thứ này, tóm lại trong nhà có gì thì dùng nấy thôi.”
Khóe miệng Lâm Uyển giật giật. Kế mẫu vội vàng đánh trống lảng, hỏi han chuyện ta mang thai.
Ta nhàn nhạt đáp qua loa vài câu, kế mẫu lại tỏ ra vô cùng đon đả nhiệt tình.
Đang nói dở, Lâm Uyển bỗng nhiên chen lời:
“Tỷ tỷ, muội có thể đến ở lại phủ Quốc công vài ngày được không? Muội cũng muốn ở bên cạnh tỷ, kẻo tỷ một mình buồn chán.”
Lúc nói câu này, hai mắt nàng ta sáng long lanh, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngây thơ vô tội.
Nhưng ta thừa hiểu, nàng ta làm gì có ý định ở lại bầu bạn với ta?
Rõ ràng là “Túy ông chi ý bất tại tửu” (Ý của người say không nằm ở rượu – ý có mục đích khác).
Kế mẫu ngồi bên cạnh lập tức hùa theo: “Đúng thế, tỷ muội các con là chỗ ruột thịt, để nó ở lại bầu bạn với con, cũng là phúc phận của nó.”
Ta rũ mắt, bưng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.
Bàn tính của kế mẫu vang lên lách cách, ta nghe rõ mồn một.
Đích trưởng tử nhà Quốc Tử Giám Tế tửu dù sao cũng chẳng thể nào sánh được với môn đệ của phủ Quốc công.
Bà ta muốn mượn cớ cho Lâm Uyển lộ mặt trong phủ Quốc công. Nếu lỡ đâu trèo cao được với công tử nhà quyền quý nào đó thì sẽ lập tức từ hôn mối kia ngay.
Nhưng trên đời này làm gì có cái chuyện ngon ăn đến thế?
Nếu họ đã tự dâng mình tới cửa, ta làm gì có lý do nào để không tác thành cơ chứ?

