Ông thấy ta không nói, cho rằng ta đã bị thuyết phục:
“Thanh Đường, con là tỷ tỷ, gả cho ai mà chẳng là gả? Tam hoàng tử tuy không bằng lục hoàng tử, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng tử.”
“Huống hồ,” ông dừng lại, lời nói chuyển hướng.
“Hoàng thượng thương nhất chính là lục hoàng tử. Muội muội con nếu gả qua đó, chính là phúc phận lớn bằng trời. Nếu con không gả cho tam hoàng tử, tính tình muội muội con yếu đuối, con nhẫn tâm nhìn nó một mình xoay xở trong hoàng gia sao?”
Ánh nến lúc sáng lúc tối, bóng của phụ thân hắt lên tường, bị kéo vừa cao vừa lớn.
“Hóa ra lục hoàng tử tốt như vậy.”
Giọng ta rất nhẹ, như thật sự đang cảm thán.
Mắt phụ thân sáng lên.
“Đương nhiên, lục hoàng tử là rồng phượng trong loài người. Hôn sự này, bao nhiêu người cầu còn không được…”
“Được.”
Ta ngắt lời ông.
“Nếu lục hoàng tử tốt như vậy, vậy ta cũng muốn gả cho lục hoàng tử.”
Nụ cười của phụ thân cứng đờ trên mặt:
“Con đã định thân với tam hoàng tử rồi.”
“Hôn sự với tam hoàng tử ta đã lui. Nếu phụ thân khen lục hoàng tử trên trời có dưới đất không, ta và Uyển Nhi lại là tỷ muội ruột, ai gả mà chẳng giống nhau?”
“Hay là trong lòng phụ thân, ta không xứng gả cho lang quân tốt như vậy?”
Có lẽ lời ta quá thẳng thắn, phụ thân há miệng mấy lần, nhưng chỉ nghẹn ra được một câu.
“Phụ thân không có ý đó…”
Ý cười lan qua khóe mắt ta:
“Vậy phụ thân có ý gì?”
“Hôn sự tốt như vậy, ai lại không muốn tranh một phen? Còn bên phía tam hoàng tử, nếu phụ thân cảm thấy đáng tiếc, hoàn toàn có thể để muội muội gả qua đó.”
“Hồ đồ!”
Trên gương mặt luôn ôn hòa của ông hiếm khi hiện lên tức giận, ông phất tay áo.
“Con có biết muội muội con đã vui mừng vì hôn sự này bao lâu không? Con quyết tâm không gả cho tam hoàng tử?”
“Không gả.”
Ông còn muốn mắng ta vài câu.
Nhưng nhìn dáng vẻ ta quỳ ở đó không nhúc nhích, ông bỗng nhiên mất hết sức lực.
“Con cứ quỳ ở đây cho tốt. Khi nào nghĩ thông thì khi đó ăn cơm.”
Cửa từ đường lại đóng lại, tiếng then cửa hạ xuống nặng nề ngột ngạt.
Ngọn nến tàn cũng cháy hết.
Từ đường chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Ta nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng sáng rõ hơn bao giờ hết.
07
Sáu ngày.
Bánh ngọt vốn đặt trên bàn thờ, ngày thứ hai ta đã ăn hết.
Ngày thứ ba, ta dùng trâm cạy cửa sổ, mới phát hiện cửa chính và cửa sổ đều đã bị niêm kín.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ta không muốn nhường đồ cho muội muội, sẽ bị nhốt vào từ đường.
Đợi đến khi ta đói không chịu nổi, khóc lóc bảo đảm sau này không tranh với muội muội nữa, cửa mới được mở ra.
Lần này, có lẽ họ cũng nghĩ ta vẫn sẽ giống như trước kia.
Nhưng ta không làm vậy.
Đến ngày thứ năm, ta đã không còn sức đứng dậy.
Ta dùng ngón tay hứng hơi ẩm rỉ ra từ khe tường, từng chút từng chút liếm sạch.
Khi cửa lại được đẩy ra từ bên ngoài, ta thậm chí không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.
“Đại cô nương!”
Là giọng Thôi ma ma. Bà nhìn rõ dáng vẻ của ta, hít ngược một hơi khí lạnh.
“Thẩm đại nhân, đây chính là thân thể không khỏe mà ngài nói?”
Phụ thân và mẫu thân đi theo vào, lúc này sắc mặt họ đều rất khó coi.
Mẫu thân vội vàng mở miệng trước:
“Ma ma hiểu lầm rồi. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, tự nhốt mình trong từ đường không chịu ra, chúng ta khuyên thế nào cũng…”
Lời nói rất đẹp.
Nhưng rốt cuộc Thôi ma ma là người đã sống trong cung hơn nửa đời, đều là nhân tinh, nào dễ bị lừa như vậy.
Bà đỡ ta dậy rồi mới chậm rãi nói:
“Đại cô nương, nương nương có khẩu dụ.”
“Hai cây trâm ban xuống trước đây vốn dùng để định thân. Nay đều ở chỗ nhị cô nương, không hợp quy củ. Nếu nhị cô nương thích, cứ để nàng giữ cả hai, nhưng hôn sự này để sau bàn lại.”
“Cái gì?!”
Mặt mẫu thân trắng bệch. Bà còn muốn nói gì đó, nhưng bị phụ thân kéo mạnh tay áo, đành tạm thời ngậm miệng.
Thôi ma ma quay sang ta:
“Lần trước lão nô hồi cung phục mệnh, nương nương nói tính tình đại cô nương giống bà ấy, rất thú vị.”
“Mẫu đơn trong cung đang nở rất đẹp, nương nương bày một tiểu yến, muốn mời đại cô nương vào thưởng hoa.”
Mọi người trong phòng đều ngây ra.
Phụ thân phản ứng đầu tiên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Ông là người trên triều, tự nhiên biết hoàng hậu đơn độc mời một cô nương chưa xuất giá vào cung thưởng hoa nghĩa là gì.
Bên cạnh, hai mắt Thẩm Uyển Nhi đỏ bừng.
Ta nhìn thấy mẫu thân lén đưa tay qua, muốn nắm tay Thẩm Uyển Nhi, nhưng lại bị Thẩm Uyển Nhi hất ra.
Ta cũng có chút bất ngờ.
Vốn tưởng những lời đó truyền đến tai hoàng hậu, ít nhất cũng bị đánh giá là không biết điều.
Không ngờ hoàng hậu không những không trách tội, còn muốn gặp ta.
Ta cong gối chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn.
Thôi ma ma lập tức đỡ ta lại.
“Đại cô nương mau đừng đa lễ nữa, trước tiên về phòng chải rửa một phen. Xe ngựa trong cung đang đợi bên ngoài.”
08
Từ từ đường đến viện của ta chỉ hơn trăm bước, nhưng ta đi đến mức thở hồng hộc.
Sau khi chải rửa xong, ta nhìn chính mình trong gương, gầy đi rất nhiều, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng, giống như hai ngọn lửa đang cháy rực.
Ta đứng dậy, đi đến trước hộp trang điểm lựa chọn.

