Ngày ấy tuyết rơi rất lớn, lớn đến mức phủ kín thi thể Hạ Minh Tịch.

Phủ kín bộ hồng y của nàng, phủ kín mái tóc đen dài của nàng, phủ kín gương mặt nàng.

Chàng thất thần rất lâu.

Chàng không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Tiểu hòa thượng khuyên:

“Trụ trì, người xuất gia lấy lòng thiện làm gốc.”

“Chỉ cần Phật duyên viên mãn, trời cao sẽ nhìn thấy tấm lòng chân thành của người.”

Chàng đang nghĩ.

Vớ vẩn.

Chàng cả đời hành thiện, lại bị người ta cướp mất thê tử, chèn ép đường quan.

Hạ Minh Tịch cả đời hành thiện, lại bị người ta giam cầm áp bức mấy chục năm, chết trong cô quạnh.

Chàng xuống tóc xuất gia, ở chùa Thiện Từ dâng hương hết năm này qua năm khác.

Quỳ dưới cây bồ đề hết năm này qua năm khác.

Nhưng vẫn không thể cầu được viên mãn cho nàng.

Hạ Minh Tịch chết rất đau khổ, chàng chẳng thể giúp được gì cho nàng.

Kỳ Ngọc ôm ngực, nhàn nhạt nghĩ.

Vào lúc đau đớn khó nhịn nhất, chàng cũng từng ước có một kiếp sau.

Kiếp sau, chàng sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Dù phải dùng thủ đoạn gì, dù khiến mình bị vây khốn, rơi vào lao ngục, chàng cũng phải bảo vệ nàng thêm một lần.

Phật không cứu nàng.

Chàng sẽ cứu.

Tuyết bay lả tả, rơi trên hàng mi chàng.

Chàng thật sự nhìn thấy Hạ Minh Tịch.

Nàng rất tốt.

Giữa bọn họ, có một người có thể thoát khỏi số mệnh.

Đã là may mắn của trời cao rồi.

Chàng cũng… mãn nguyện.