Ngay khoảnh khắc sau, nàng ta ném chiếc hộp gỗ xuống sông, nhân lúc ta thất thần thì dùng sức đẩy ta xuống.
“Tô Minh Tịch, làm người không thể tham lam như vậy.”
“Ngươi cái gì cũng muốn, cướp đi tất cả của ta, dù sao cũng phải trả lại cho ta một công đạo chứ?”
Trong khoảnh khắc chìm xuống đáy sông.
Ta nín thở, chậm rãi bơi lên.
Khoảnh khắc nổi lên mặt nước, sắc mặt Tô Dung Dung không đổi, vẫn nhìn ta cười mỉa.
Ta nhíu mày.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Đúng lúc ta định gọi cung nữ đưa ta đến thiên điện.
Đối diện bỗng có một nam tử bước ra.
Ta nhận ra người này là cháu trai của Thái hậu, Vương Nhuận Chi, bản tính ăn chơi háo sắc.
Hắn há to miệng, nhìn bộ dạng toàn thân ướt đẫm của ta.
Trong mắt quả nhiên lóe lên vài phần dâm tà.
Đúng lúc ta muốn đánh ngất hắn, hắn đã lớn tiếng gào lên.
“Đây… chẳng phải là tiểu thư Hầu phủ sao?”
Vương Nhuận Chi rất thông minh. Hắn vừa hét lên, tất cả mọi người đều vây tới.
Lòng ta căng thẳng.
Ngay khoảnh khắc sau, Tô Dung Bùi phi thân tới, nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên người ta.
Trường kiếm thu vào vỏ, hắn dùng vỏ kiếm đánh mạnh vào bụng Vương Nhuận Chi.
“Cút!”
15
Sau khi nhìn thấy Tô Dung Bùi, sắc mặt Tô Dung Dung hơi mất tự nhiên.
Khi Tô Dung Bùi ôm ta rời đi.
Bước chân hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng ta, lạnh nhạt đến cực điểm.
“Muội cũng đi cùng ta.”
Hầu phu nhân biết xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Sau khi để lại một câu với Thái hậu, cả nhà vội vàng lên xe ngựa trở về phủ.
Đến trước sân viện của ta.
Ta khẽ giãy ra. Tô Dung Bùi cúi đầu nhìn ta.
Giọng hắn ôn hòa:
“Đi tắm rửa thay y phục đi. Ta và phụ mẫu ở chính viện chờ nàng.”
Ta gật đầu.
Tay hắn siết lại, rồi đặt ta xuống.
Lời này của hắn nói như thể chưa xảy ra chuyện gì.
Nhưng lời đồn rốt cuộc vẫn lan tràn.
Khi ta thay y phục.
Kiều An Hòa cụp mắt giúp ta buộc dây tóc.
“Là Tô Dung Dung làm?”
Ta ừ một tiếng, sợ nàng ấy lo lắng, lại bổ sung:
“Thật ra cũng không sao.”
“Sau chuyện này, trên dưới Hầu phủ sẽ hoàn toàn thất vọng về nàng ta.”
“Saukhi nàng ta gả vào tướng quân phủ, ta có vô số cách khiến nàng ta chết ngoài ý muốn.”
“Còn ta, cũng chỉ mất một cọc hôn sự mà thôi. Nửa đời sau còn dài như vậy, nàng yên tâm, biết đâu…”
Kiều An Hòa bỗng ôm lấy ta.
Nàng ấy buồn bực nói:
“Ta không tin nàng.”
“Hắn muốn cưới tiểu thư Hầu phủ, vậy người đó là ta, không liên quan đến nàng.”
“Ta đi gả.”
Giọng ta ôn hòa:
“Kiều An Hòa, nàng quên rồi sao, nàng còn có một tiếc nuối.”
“Nàng còn chưa tìm được người toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, đáng tiếc biết bao. Nhân sinh của nàng còn…”
Nàng ấy lắc đầu.
Nghẹn ngào không thành lời.
“Không, ta tìm được rồi.”
“Nàng ấy ở ngay đây.”
Hốc mắt ta chua xót.
Ta quay mặt đi, không nói được gì nữa.
16
Khi ta bước vào chính viện.
Khóe mắt vẫn còn vài vệt nước mắt.
Tô Dung Dung thấy ta, cười lạnh nói:
“Tam muội, Vương công tử đã sai người tới cửa cầu thân rồi, là ý chỉ của Thái hậu.”
“Bây giờ người đang đợi trước cửa phủ, ngươi định làm thế nào?”
Không làm thế nào cả.
Điểm nàng ta xem thường ta nhất chính là:
Ta sẽ không dễ dàng sụp đổ.
Ta bình tĩnh nói:
“Ta gả ra ngoài như ý ngươi, chẳng phải được rồi sao?”
Ta nhìn phụ mẫu đang trầm mặc ngồi trên cao.
Lại nhìn tam đệ bên cạnh muốn nói lại thôi.
Ta nhàn nhạt cười, khuỵu gối quỳ xuống.
“Nữ nhi nguyện gả.”
Hầu phu nhân cuối cùng không kìm được nước mắt.
Bà bước nhanh lên trước, đỡ ta dậy.
“Là nương có lỗi với con, có lỗi…”
Còn Hầu gia rất bình tĩnh. Ông vuốt râu, hỏi Tô Dung Dung bên cạnh:
“Muội muội con thật sự là do con đẩy xuống nước?”
Tô Dung Dung mím môi.
Tam đệ ở bên cạnh sốt ruột nói:
“Nhị tỷ, tỷ mau nói đi, nói không phải tỷ.”
“Tỷ sao có thể làm ra chuyện như vậy…”
Nhưng Hầu gia đã nói như vậy, chắc chắn là đã điều tra được.
Tô Dung Dung biết không thể biện giải.
Hơn nữa nàng ta cũng biết, Hầu phủ sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm gì nàng ta.
Nàng ta nói:
“Là con.”
Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thất vọng của tam đệ.
Hầu phu nhân lau nước mắt, ôm ta càng chặt.
Đúng lúc ta cảm thấy khó hiểu.
Tô Dung Bùi đã đứng trong góc rất lâu cầm lấy hôn thư kia, vội vàng viết xuống một cái tên.
Sau đó hắn sải bước đi ra ngoài.
Tô Dung Dung bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Khoan đã, ca!”
“Huynh viết tên ai?”
Tô Dung Bùi nhàn nhạt nhìn nàng ta, mở cuộn hôn thư kia ra.
Rồi ném vào lòng nàng ta.
“Thái hậu chỉ nói cầu cưới thiên kim Hầu phủ. Vương công tử không biết các muội, cũng chỉ biết là tiểu thư Hầu phủ.”
“Nhị muội, chuyện mình làm, thì phải tự chịu trách nhiệm.”
17
Trong khoảnh khắc ấy.
Tô Dung Dung cảm thấy thế giới này hoang đường đến cực điểm.
Nàng ta trợn to mắt.
“Ca, huynh… huynh nói gì?”
“Phụ mẫu sẽ không đồng ý đâu, tam đệ… tam đệ cũng sẽ không nhìn ta gả đi như vậy!”
Giọng nàng ta còn hơi lắp bắp.
Sau khi nhìn quanh bốn phía.
Nàng ta bỗng kinh hãi nhận ra.
Không có ai nói gì.
Hoặc nói cách khác, khi Tô Dung Bùi sửa đổi hôn thư kia.
Không một ai… đưa ra ý kiến.
Cả người nàng ta lạnh toát.

