“Công tử, ta có một kết cục khác cho câu chuyện trong sách của người. Âm ty địa phủ đương nhiên biết rõ thiện ác trên nhân gian, sẽ không bị vài lời của con quỷ thứ hai che mắt. Khi đang chuẩn bị phán quyết, đưa ba người vào luân hồi, Vô Thường lại phát hiện oán khí của con quỷ thứ nhất và con quỷ thứ ba chưa tan, không thể đầu thai. Vì vậy, ngài ấy cho hai con quỷ sống lại một đời, để họ tự tay hóa giải oán hận.”

Người đối diện nghe vậy liền mỉm cười.

Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi tiền, đặt trước mặt ta.

Bên trong là một túi bạc nặng trĩu.

“Cô nương hãy cầm số tiền này rời khỏi kinh thành, sống cuộc đời mà mình mong muốn đi.”

Giọng nói của nàng trong trẻo, tựa tiếng suối chảy trên đá.

Nghe vậy, ta đẩy bạc trở lại.

“Ta biết chỉ dựa vào gia thế và địa vị của con quỷ thứ ba cũng đủ đưa con quỷ thứ hai khi chưa phát tích vào chỗ chết. Ta không có gì trong tay, đến kinh thành báo thù chẳng qua chỉ làm vướng chân người.”

“Nhưng thù của ta là thù của ta, thù của người là thù của người. Cho dù người giết Tạ Viễn, cũng xin người cho ta được tự mình đá hắn một cước. Có được không, Triển tiểu thư?”

Người đối diện khựng lại, sau đó tháo mặt nạ xuống.

Một giai nhân thướt tha, dung nhan tựa hoa đào.

Người này chính là con gái duy nhất của Cố Viễn Hầu và Đại Trưởng công chúa, An Ninh quận chúa Triển Hòa Kiều.

Cũng là quý nữ mà Tạ Viễn đã cưới ở kiếp trước.

“Lý tiểu thư, chúng ta đều đã sống qua hai đời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta và cô gặp mặt trực tiếp.”

Kiếp trước, ta vẫn luôn ở quê hầu hạ già trẻ cả nhà.

Ta chỉ có thể từ vài lời rời rạc của lão yêu bà và Tạ Quảng mà biết được một số tin tức về Tạ Viễn.

Sau khi hưu ta, hắn cưới Triển Hòa Kiều.

Sau khi thành thân, hai người phu thê ân ái, hòa thuận mỹ mãn.

Còn ở kiếp này, dựa vào câu chuyện trong “Sổ Vô Thường”, ta đã chắp nối được nửa sự thật còn lại.

Cố Viễn Hầu nắm giữ binh quyền.

Toàn bộ nam đinh trong gia tộc đều trấn giữ biên cương.

Ở kinh thành chỉ còn lại An Ninh quận chúa Triển Hòa Kiều và mẫu thân nàng là Trường Gia Đại Trưởng công chúa.

Tạ Viễn vốn tưởng rằng bám được vào một gia tộc hiển hách như vậy, hắn sẽ có thể một bước lên mây.

Nhưng chính vì gia thế của Triển Hòa Kiều quá hiển hách, khiến Hoàng đế kiêng dè, nên con đường làm quan của Tạ Viễn ngược lại chẳng hề thuận lợi.

Trong một thời gian rất dài, hắn chỉ là một tiểu quan ngoài rìa triều đình.

Không chỉ không được Hoàng đế trọng dụng, hắn còn phải ngày ngày nhìn sắc mặt Đại Trưởng công chúa.

Một Tạ Viễn tâm cao khí ngạo làm sao chịu đựng được?

Bởi vậy, hắn nhiều lần ngấm ngầm quy phục Hoàng đế.

Cuối cùng, hắn vu cáo cả nhà Cố Viễn Hầu mưu phản, giẫm lên thi thể của gia tộc ấy để leo lên địa vị cao.

Triển Hòa Kiều chính là con quỷ thứ ba trong sách.

“Kiếp trước, khi cô phóng hỏa thiêu cả nhà bọn chúng, ta cũng đã mượn thế gió giúp cô.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triển Hòa Kiều.

Nàng chậm rãi nói:

“Kiếp trước, trước khi Tạ Viễn trở về quê thăm người thân, cả nhà ta đã bị chém đầu. Oán khí của ta không tan, vẫn luôn đi theo Tạ Viễn.”

“Ta đã nhìn thấy cô, vị thê tử cũ mà Tạ Viễn luôn miệng nói đã ruồng bỏ và phản bội hắn. Ta nhìn thấy cô phóng hỏa thiêu cả nhà hắn. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng chỉ cần có thể khiến Tạ Viễn chết, ta đương nhiên phải giúp cô một tay.”

“Ta gọi gió đến trợ lửa, nhìn biển lửa ngút trời thiêu chết Tạ Viễn, sau đó hoàn toàn mất ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trọng sinh.”

Nàng uống một ngụm trà rồi tiếp tục:

“Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên ta làm là phái người điều tra cô. Người của ta trở về bẩm báo, nói rằng cô đã rời khỏi nhà họ Tạ.”

“Người nhà họ Tạ vì tụ tập dâm loạn nên bị phán chém đầu. Việc cô làm không được sạch sẽ, quan phủ địa phương vốn định truy bắt cô. Ta đã dùng chút thủ đoạn, trả lại cho cô thân phận trong sạch.”

Nói rồi, Triển Hòa Kiều lại đưa cho ta một thứ.

Ta cẩn thận mở ra, lập tức bật khóc như mưa.

“Đây là khế ước bán thân của ta và thư hưu thê do chính tay Tạ Viễn viết!”

“Tạ Viễn hiện giờ vẫn cho rằng mọi chuyện đang phát triển giống hệt kiếp trước. Sau khi nhận được lá thư giả do ta làm, hắn liền viết thư hưu thê.”

“Lý tiểu thư, hiện giờ cô đã là người tự do. Cô và ta có thể trọng sinh, Tạ Viễn cũng có thể trọng sinh. Cô chưa chắc đấu lại hắn. Vẫn nên rời khỏi kinh thành, đi sống cuộc đời tự do của mình đi.”

08

Nghe vậy, ta suy nghĩ rất lâu.

Nỗi căm hận ngập trời ẩn giấu trong lòng ta tựa núi lớn đè nặng trên ngực, lại như sông dài cuồn cuộn không bao giờ dứt.

Nhưng Triển Hòa Kiều chỉ cần trở tay một cái đã có thể dễ dàng đùa giỡn Tạ Viễn trong lòng bàn tay.

Nàng tựa thần linh, chỉ nhẹ nhàng nâng tay đã hóa giải được mối hận của ta.

Ta bỗng trở nên mờ mịt.

Không biết sau khi sống lại một đời, ta nên làm gì.

Ta ngẩng đầu nhìn Triển Hòa Kiều.

Ánh mắt vượt qua bóng dáng nàng, vượt qua khung cửa sổ bốn phía, nhìn thấy những ngọn núi ở ngoại ô kinh thành chẳng khác gì núi non quê ta.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muon-gio-len-may/chuong-6/