“Thế tử, ngài đi đường sương gió, uống ngụm trà thấm giọng đi ạ.”
Lục Bắc Thần không nhận trà. Ánh mắt hắn quét qua mấy chục con người đang quỳ trong sảnh.
Cuối cùng, chuẩn xác dừng lại trên người ta.
Cách một khoảng rất xa, nhưng ta có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm tột độ trong ánh nhìn đó.
Ta càng cúi thấp đầu hơn, sợ để lộ ra chút sơ hở nào.
Khoan đã, sao hắn cứ nhìn ta mãi thế?
Không đúng, chuyện này không bình thường.
Đáng lẽ hắn phải nhìn Khương Tuyết Doanh chứ, đó mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn.
Chẳng lẽ… Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Ta chỉ là một con nha hoàn làm việc vặt, mặt bôi nhọ nồi, ngay cả ma ma quản sự nhà họ Khương cũng không nhận ra. Hắn là một võ tướng mới hồi kinh, sao có thể liếc mắt một cái là nhận ra ta được?
Lục Bắc Thần thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Khương Tuyết Doanh.
“Khương Đại tiểu thư, ba năm nay chúng ta liên tục thư từ. Nàng có biết, mỗi ngày ở biên ải, điều ta mong ngóng nhất chính là được nhìn thấy nét chữ của nàng không.”
Khương Tuyết Doanh lập tức đổi sang dáng vẻ thâm tình: “Tình ý Thế tử dành cho Tuyết Doanh, Tuyết Doanh ghi tạc trong lòng. Tuyết Doanh ở kinh thành cũng ngày đêm mong ngóng Thế tử bình an trở về.”
Lục Bắc Thần bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ lên mặt bàn.
“Thế sao?”
“Đã vậy, trong bức thư cuối cùng, cớ sao nàng lại viết những lời như thế?”
Xong rồi.
Hắn nhắc đến bức thư cuối cùng rồi.
Khương Tuyết Doanh căn bản không hề biết đến sự tồn tại của bức thư đó, ả thậm chí còn không biết ta đã viết cái gì.
Nếu ả đối đáp không cẩn thận…
Khương Tuyết Doanh cứng đờ người. Ánh mắt ả hoảng loạn, cầu cứu nhìn về phía phụ thân. Phụ thân cũng mù tịt, chỉ biết liên tục cười bồi.
Khương Tuyết Doanh đành cắn răng, mạnh miệng bịa đại một lý do:
“Thế tử, Tuyết Doanh chỉ là quá nhớ nhung ngài mà thôi. Vài lời nũng nịu dỗi hờn của nữ nhi, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Đó đều là vì Tuyết Doanh quá mến mộ ngài thôi ạ.”
Đồ ngu, ả căn bản không biết trong thư viết gì mà dám tùy tiện tiếp lời sao?
Lần này thì hỏng hẳn rồi.
Động tác gõ bàn của Lục Bắc Thần dừng lại. Hắn đột ngột đứng phắt dậy.
“Lời nũng nịu của nữ nhi?”
Lục Bắc Thần bước từng bước xuống bậc thềm, lướt thẳng qua Khương Tuyết Doanh đang đứng ngây mặt ra đó, dừng lại ngay trước mặt ta.
“Ngẩng đầu lên.”
Bốn chữ này, là nói với ta. Cả người ta lạnh toát.
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn vào ta.
Khương Tuyết Doanh vội vã lên tiếng: “Thế tử, đó là con nha hoàn ti tiện nhất trong phủ, không hiểu quy củ, ngài đừng để bẩn mắt.”
“Câm miệng.”
Xong rồi, thật sự không trốn được nữa rồi.
Đã không trốn được, thì… tùy cơ ứng biến vậy.
Cùng lắm thì chết là cùng, ta đến di thư cũng viết sẵn rồi, đang giấu trong hộc ngầm dưới gầm giường kìa.
“Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải đầu thai vào chỗ tốt, không làm con gái ngoại thất, không làm người nhà họ Khương.”
Ta hít một hơi thật sâu. Chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trên mặt ta cố tình bôi tro đất xám xịt. Hoàn toàn một trời một vực với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, rực rỡ của Khương Tuyết Doanh.
Lục Bắc Thần từ trên cao nhìn xuống, dò xét ta. Ánh mắt hắn sắc bén đến cực điểm.
04
Không khí trong đại sảnh hoàn toàn đông đặc lại. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào mặt ta rất lâu.
Thế này là… nhận ra ta rồi sao?
Không thể nào. Ta mất ròng rã ba năm mới thiết lập được liên lạc với hắn qua thư từ, hắn chưa từng thấy mặt ta, làm sao có thể nhận ra?
Trừ phi… Trừ phi ngay từ đầu hắn đã biết.
Ý nghĩ này khiến lưng ta lạnh toát. Ta lập tức cụp mắt xuống, nhìn chòng chọc vào họa tiết chìm trên đôi ủng của hắn.
Đột nhiên, Lục Bắc Thần móc từ trong ngực ra một vật, ném thẳng xuống trước mặt ta.
Đó là một chiếc túi thơm cũ kỹ, bên trên thêu một bụi gai dại giương nanh múa vuốt.
Rất quen mắt. Là năm đầu tiên trao đổi thư từ, ta đã tự tay may, dùng vải cắt từ chiếc áo cũ của nương ta. Bụi gai dại kia là ta cố ý thêu. Loại đại tiểu thư liễu yếu đào tơ như Khương Tuyết Doanh làm sao có thể thêu loại họa tiết này?
Ta gửi túi thơm cho hắn, vốn định để hắn nghĩ Khương Tuyết Doanh tính tình kỳ quái, không ngờ hắn lại giữ nó đến tận bây giờ.
“Nói cho ta biết, đây là cái gì?” Hắn hạ giọng.
Ta làm ra vẻ hoảng sợ, lắp bắp trả lời: “Nô… nô tỳ không biết. Túi thơm này đường kim mũi chỉ thô kệch, chắc là do hạ nhân vụng về nào đó đánh rơi.”
Đánh chết cũng không nhận, hắn làm gì có chứng cứ.
Chỉ là một cái túi thơm thôi mà, nha hoàn cả kinh thành này ai chẳng biết thêu thùa, dựa vào đâu mà khẳng định là ta?
Lục Bắc Thần đột nhiên bật cười. Hắn cúi rạp người xuống, mặt gần như dán sát vào tai ta. Hơi thở ấm nóng mang theo lời nói chui tọt vào tai ta.
“Đường kim mũi chỉ thô kệch?”
“Kiều Kiều, lúc nàng viết thư chửi ta ‘không được’, đâu có làm ra vẻ khiêm tốn thế này.”
Đầu ta “oanh” một tiếng, nổ tung.
Hắn biết, hắn thật sự biết!
Từ lúc nào? Bức thư đầu tiên? Hay là lần đầu tiên gửi túi thơm?

