Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi luôn cảm thấy Lăng Hàn Chu đang nhìn tôi.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn sang, anh lại thản nhiên quay mặt đi.
06
Sau một buổi giao lưu, vì muốn ít nói, tôi ăn năm xiên gà, uống một cốc trà sữa trân châu lớn.
No đến muốn nôn, quần áo cũng căng lên.
Lâm Diên lấy điện thoại ra, màn hình sáng giao diện mã QR.
“Úc Gia, tiện thêm WeChat không? Kinh Thị mình khá quen, sau này có cơ hội, mình đưa cậu đi dạo quanh đây.”
Tôi cứng đầu thêm WeChat của cậu ấy.
Tình huống quỷ dị hiện tại là, rõ ràng Lăng Hàn Chu đã mất trí nhớ, nhưng thêm WeChat của nam sinh khác trước mặt anh.
Luôn khiến tôi có cảm giác như ăn vụng bị bắt tại trận.
…Đây là cái quái gì với cái quái gì vậy.
Tôi nghi ngờ gần đây đọc tiểu thuyết quá nhiều, khiến vỏ não của mình trơn tru triển khai quá đà.
Tôi lung tung nhét đống suy nghĩ này lại vào đầu, rồi đi vệ sinh một chuyến.
Nước lạnh vỗ lên mặt, mới khiến cái đầu căng phồng của tôi tỉnh táo hơn một chút.
Tôi tùy tay lau đi, chỉnh lại tóc.
Soi gương mới đột nhiên ý thức được, tôi có trang điểm.
Lần này lớp trang điểm nhòe rồi.
Tôi lòng như tro tàn gửi tin nhắn cho Thiệu Tĩnh, mượn cô ấy nước tẩy trang.
“Gia Gia, cậu đừng sốt ruột, vừa hay tớ mang khăn tẩy trang, đợi chút nhé, lát nữa tớ mang qua cho cậu.”
Tôi ở trước bồn rửa tay, bả vai hơi lạnh.
Mở camera trước, giơ tay chữ V, chụp một tấm ảnh nhật ký với khuôn mặt hơi chật vật của mình.
Trước đây tôi có thói quen viết nhật ký.
Bây giờ mua điện thoại thông minh rồi, nhật ký điện tử trở thành một kiểu nhật ký khác của tôi.
Ống kính hơi lắc, chụp được bóng dáng cao lớn của một thanh niên ở cửa nhà vệ sinh.
Tay tôi run lên.
Điện thoại cầm không vững, suýt nữa rơi xuống đất.
“Sao lại là anh?”
“Thấy là tôi, em rất thất vọng à?”
Ánh mắt Lăng Hàn Chu rơi trên khuôn mặt nhòe trang điểm và bờ vai trắng nõn mịn màng của tôi, yết hầu gần như không thể nhận ra mà lăn một cái, cúi mắt rút khăn ướt ra: “Tôi giúp em lau.”
Ngón tay ấm nóng vô tình lướt qua mặt tôi, ánh đèn trên đầu rực rỡ chói mắt, dưới hàng mi rũ xuống của anh là đôi mắt sâu thẳm.
Như vòng xoáy, muốn hút người ta vào trong.
Giọng anh trầm khàn: “Úc Gia, Gia Gia… cái tên này rất quen tai. Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”
Một cái tên đang yên đang lành, qua miệng anh đọc ra, ngoài ý muốn trở nên trầm thấp ái muội.
Trong khoảnh khắc, tôi như lại trở về những ngày bị anh nhốt trong tầng hầm.
Lăng Hàn Chu giống một kẻ nghiện không thể cai, không biết mệt mỏi siết eo tôi, lời thì thầm quyến rũ vang lên bên tai, men theo cơ thể thấm thẳng xuống xương cụt, tê dại tận xương.
Tôi bỗng hoàn hồn, một tay giật lấy khăn tẩy trang.
“Có thể gặp trong mơ rồi.”
…
Lúc buổi giao lưu tan cuộc, đã gần mười giờ.
Lăng Hàn Chu có xe, chủ động đề nghị đưa mấy nữ sinh chúng tôi về.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, nghe anh và Thiệu Tĩnh trò chuyện, từ mối họ hàng xa tít mấy đời của họ đến chủ đề đầu tư mạo hiểm trong ngành gần đây.
Tôi buồn ngủ mơ màng.
Trong cơn mơ màng nghĩ, sau khi mất trí nhớ, Lăng Hàn Chu quả thật bình thường hơn không ít.
So với tên bệnh kiều u ám trước kia, quả thực là bước nhảy vọt từ vượn người đến người trí tuệ.
Nói thế nào nhỉ, có chút vui mừng.
Cuối cùng nói đến buổi giao lưu tối nay.
“Có nam sinh nào vừa mắt không? Hoặc bạn em có không? Anh giúp bọn em giới thiệu.” Giọng anh nhàn nhạt.
“Người đều khá tốt, nhưng tạm thời chưa gặp được ai hợp mắt. Anh họ cũng biết đấy, thứ như tình cảm ấy mà, khó đoán nhất.”
Thiệu Tĩnh ngáp một cái, chuyển chủ đề:
“Nhưng cái cậu Lâm Diên kia, anh họ biết rõ không? Kể cho em nghe với.”
“Thân là bạn thân, đương nhiên em phải giúp Gia Gia dò xét lai lịch của cậu ấy.”
Lăng Hàn Chu khựng lại, giọng bình tĩnh:
“Bạn cùng phòng của em thích kiểu người nào? Có yêu cầu gì với đối phương?”
“Thích dịu dàng lãng mạn hay mạnh mẽ?”
Thiệu Tĩnh cắt ngang anh: “Ôi anh họ, em đang hỏi anh thông tin của Lâm Diên, anh dò hỏi Gia Gia kỹ như vậy làm gì?”
Cô ấy đột nhiên cười khẽ:
“Anh thích Gia Gia à?”
Tôi giật bắn người, cơn buồn ngủ bay sạch.
Trong gương chiếu hậu, Lăng Hàn Chu liếc tôi một cái, trả lời lập lờ:
“Hỏi trước thôi.”
07
Kỳ thi của Thanh Hoa nổi tiếng là nghiêm khắc.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi ngâm mình trong thư viện.
Ôn tập cả một buổi chiều, eo đau lưng mỏi đi về ký túc, mở điện thoại ra.
Lúc này mới phát hiện Lâm Diên gửi cho tôi một chuỗi tin nhắn dài.
“Mình giành được hai vé xem concert, cậu có rảnh đi nghe không?”
Tôi bật chế độ không làm phiền, không kịp thời nhìn thấy.
Đang định trả lời giải thích.
Tùy tay kéo xuống mấy tin, liền thấy những tin nhắn lải nhải của cậu ấy hiện ra.
“Sườn xào chua ngọt ở căng tin số hai rất ngon, chia sẻ cho cậu, lần sau đưa cậu đến.”
“Thật ra tuần sau câu lạc bộ thể thao của bọn mình có trận bóng rổ, mình cũng tham gia, có giữ vài vé, cậu và Thiệu Tĩnh có hứng thú đến xem không?”
“Anh chó khóa trên Tiểu Hoàng của trường, đáng yêu đúng không?”
“Sao không trả lời mình, Úc Gia, cậu có việc gì à?”
…

