“Cô ấy tự muốn đi.”

“Anh biết chuyện đó?”

“Biết. Mẹ anh nói rồi.”

“Sao anh không nói với em?”

“Có gì đáng nói đâu? Cô ấy chỉ giúp một chút thôi.”

“Đám cưới của chúng ta, vì sao cô ấy lại xen vào?”

“Không phải em bận à?”

“Em nói thế bao giờ?”

Anh nhíu mày:

“Ngày nào em cũng tăng ca, anh tưởng em không có thời gian.”

“Anh có hỏi em không?”

“Được được được. Sau này mấy chuyện này em tự làm.”

Giọng anh đầy mất kiên nhẫn.

Lần nào cũng vậy.

Trước tiên là “em đừng nghĩ nhiều”.

Rồi “có gì đâu”.

Cuối cùng là “được được được, em nói đúng”.

Vấn đề chưa từng được giải quyết.

Điện thoại lại sáng lên.

Mẹ anh gửi ảnh: Tô Vãn đeo tạp dề, đứng trong bếp nhà anh, bưng một đĩa thịt kho tàu, cười dịu dàng.

Kèm theo dòng chữ:

“Thịt Tô Vãn làm, vị giống hệt cô nấu.”

Tô Vãn ở trong căn bếp đó tự nhiên hơn tôi gấp trăm lần.

Cô ta biết tủ bát ở đâu, gia vị ở đâu, mẹ anh thích ăn gì.

Tôi đến đó năm năm, lần nào cũng phải hỏi, vì tôi đến quá ít, vì Bùi Lẫm nói không cần đến thường xuyên.

Điện thoại lại vang lên.

Mẹ anh gửi tin thứ hai:

“Tiểu Nhan, cô nói thật lòng nhé. Tô Vãn là cô nhìn nó lớn lên, nó với Lẫm Lẫm hiểu rõ nhau từ gốc rễ. Con người con không tệ, chỉ là không biết chăm sóc người khác. Sau này học Tô Vãn nhiều vào.”

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

Bùi Lẫm đẩy cửa đi vào:

“Sao không ăn nữa?”

“Không đói.”

Anh đi đến tủ quần áo lấy thường phục. Tôi nhìn thấy trong túi trong bộ vest của anh lộ ra một hộp nhung đỏ.

“Cái gì đó?”

“À, quà sinh nhật cho Tô Vãn. Một sợi dây chuyền.”

Anh mở ra cho tôi xem.

Một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là bông sen tuyết giữa cánh đồng băng. Ở giữa khắc chữ P.

P của Bùi Lẫm.

Hàng đặt riêng. Đợi ba tháng.

Còn nhẫn đính hôn của chúng tôi, anh mua đại trong cửa hàng quân nhu, mở hộp rồi đeo thẳng vào tay tôi.

Tôi nói muốn đến quầy trang sức chọn.

Anh đáp:

“Nhẫn cái nào chẳng giống cái nào. Không cần mất công đi một chuyến.”

“Anh đặt riêng dây chuyền cho cô ấy?”

“Sinh nhật cô ấy. Ý tứ chút thôi.”

“Sinh nhật em, anh từng tặng gì?”

Anh nghĩ một lúc:

“Năm ngoái hình như anh chuyển tiền lì xì? Không chuyển à? Vậy chắc anh quên rồi. Lần sau bù.”

Lần sau.

Mãi mãi là lần sau.

“Bùi Lẫm, anh thấy quan hệ giữa chúng ta bình thường không?”

“Sao lại không bình thường?”

“Anh đặt riêng dây chuyền cho Tô Vãn, cho em phù hiệu cổ áo. Anh mừng sinh nhật cô ấy, quên sinh nhật em. Anh để cô ấy ra vào nhà anh như người trong nhà, còn em ngay cả cơ hội bước vào cũng ít. Anh thấy bình thường à?”

Anh đặt hộp xuống, thở dài:

“Em lại bắt đầu rồi. Cô ấy là bạn lớn lên từ nhỏ với anh. Anh đối tốt với cô ấy một chút thì sao? Anh đối với em không tốt à? Yêu nhau năm năm, mua nhà cưới, chuẩn bị kết hôn, như vậy còn chưa đủ?”

Giọng anh cao lên:

“Thẩm Nhan, chúng ta đừng làm mấy chuyện hư ảo. Sống thực tế với nhau quan trọng hơn mọi thứ.”

Không làm mấy chuyện hư ảo?

Gói nghỉ dưỡng hai người ở trạm gác là hư ảo.

Dây chuyền đặt riêng là hư ảo.

Bất ngờ sinh nhật là hư ảo.

Những thứ hư ảo đó, anh cho Tô Vãn hết.

Để lại cho tôi chỉ có một câu: “Sống thực tế.”

“Anh nói đúng.”

Tôi tắt đèn, quay lưng nằm xuống.

Sống thực tế.

Hôm sau, đồng đội của Bùi Lẫm là Cố Sâm nhắn tin cho tôi:

“Thẩm Nhan, tối thứ bảy quân khu có buổi tụ họp, cô đến không?”

“Tụ họp gì?”

“Mấy chiến hữu cũ gặp nhau. Tô Vãn cũng đến.”

Tối thứ bảy, khi chúng tôi đến phòng riêng, Tô Vãn đã ngồi sẵn.

Váy len trắng, trên cổ đeo sợi dây chuyền sen tuyết. Mặt dây chữ P lóe ánh lạnh dưới đèn.

“Lẫm Lẫm.”

Cô ta vẫy tay với Bùi Lẫm, giọng ngọt đến phát ngán.

Bùi Lẫm đi tới, tự nhiên ngồi cạnh cô ta.

Tôi đi theo sau, ngồi phía bên kia của Bùi Lẫm.

“Chị dâu đến rồi.” Cố Sâm chào tôi.

“Đừng gọi chị dâu.” Tô Vãn cười tươi sửa lại. “Vẫn chưa kết hôn mà.”

Cố Sâm hỏi Bùi Lẫm:

“Ngày cưới định chưa?”

“Vẫn đang xem ngày.”

“Tô Vãn giúp hai người lo không ít nhỉ? Lần trước dì còn nói cô ấy ngày nào cũng chạy sang nhà.”

“Cô ấy nhiệt tình thôi.”

Tô Vãn cúi đầu khuấy ly, vẻ mặt ngượng ngùng:

“Chỉ giúp chút thôi mà. Chị dâu bận quá mà.”

Cô ta gọi tôi là chị dâu thân thiết hơn ai hết, nhưng trên cổ lại đeo sợi dây chuyền vị hôn phu tôi đặt riêng.

“Tô Vãn, dây chuyền đẹp thật đấy. Ai tặng vậy?” Có chiến hữu lại gần hỏi.

Tô Vãn nắm lấy mặt dây, nhìn sang Bùi Lẫm:

“Một người bạn tặng.”

“Bạn nào hào phóng vậy? Hàng đặt riêng đúng không?”

“Tôi tặng.” Bùi Lẫm lên tiếng. “Sinh nhật cô ấy, mua đại thôi.”

Mua đại?

Đặt riêng chờ ba tháng, anh nói là mua đại.

Anh nói là mua đại.

Chiến hữu nhìn tôi, lại nhìn Bùi Lẫm:

“Cậu cũng mua cho vị hôn thê rồi chứ?”

“Thẩm Nhan không thích đeo mấy thứ này.”

Không phải tôi không thích.

Mà là anh chưa từng mua cho tôi, nên tự định nghĩa rằng tôi không thích.

“Chị dâu không để bụng chứ?” Tô Vãn nhìn tôi.

“Không.”

Tôi cười nhạt.

Ăn được nửa bữa, Cố Sâm bắt đầu khuấy động không khí:

“Kiểm tra độ ăn ý nhé! Bùi Lẫm, vị hôn thê của cậu thích hoa gì nhất?”

Bùi Lẫm nghĩ một lúc:

“Không… à không, hoa linh lan.”

Sinh nhật tôi ngày 12 tháng 4, anh do dự rất lâu mới trả lời đúng.