Phía sau lưng lại vang lên một giọng nói cợt nhả: “Chị đã nghe thấy hết sự thật rồi mà vẫn có thể nhịn nhục đứng đây làm kẻ ngốc, xem ra anh Lâm Châu nói đúng, đầu óc chị quả thật có vấn đề.”

Tôi quay đầu nhìn lại, là cô gái Lục Lâm Châu nuôi bên ngoài, Khương Tư Di.

Chương 6

Khương Tư Di khoanh tay đứng đó, trông giống hệt một con gà mái đang đắc ý: “Bà thím à, tôi đã khuyên chị bao nhiêu lần rồi. Chị không chịu rời xa anh Lâm Châu, tôi đành phải giúp chị một tay thôi.”

Chưa kịp để tôi lên tiếng, cô ta đã nắm lấy tay tôi, tát mạnh vào chính mặt cô ta.

Bốp bốp vài tiếng lanh lảnh kinh động đến Lục Lâm Châu trong phòng bệnh.

Lúc anh ta đẩy cửa phòng bệnh ra, cảnh tượng đập vào mắt chính là thế này…

Khương Tư Di ngã ngồi dưới đất, tay ôm lấy khuôn mặt hằn rõ dấu tay, khóe miệng còn rỉ máu, còn tay tôi vẫn chưa buông thõng xuống hoàn toàn.

Không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Khương Tư Di chỉ tay ra sau lưng tôi, giọng nức nở bắt đầu phát huy diễn xuất: “Anh Lâm Châu, em chỉ đến thăm bệnh thôi mà chị A Nhiễm đã tát em mấy cái, còn chửi em không biết xấu hổ…”

Đôi mắt mang theo sự kinh ngạc của Lục Lâm Châu dần trở nên lạnh nhạt.

“Cô ấy nói đúng, cô quả thực không biết xấu hổ, đánh cô cũng là do cô tự chuốc lấy.”

Nói rồi, anh ta nắm lấy tay tôi, xót xa thổi phù phù: “A Nhiễm, tay có đau không? Có cần lấy đá chườm không?”

Khương Tư Di nhìn đến ngây ngốc.

Mãi đến khi bị mấy người anh em của Lục Lâm Châu xốc nách lên, cô ta mới phản ứng lại.

“Lục Lâm Châu, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh từng nói là chỉ chơi đùa với cô ta thôi mà, anh nói cô ta chỉ là món đồ tiêu khiển, anh sẽ tìm một người bình thường để kết hôn cơ mà!”

Những lời còn lại, Khương Tư Di đang bị lôi đi xa còn chưa kịp nói hết.

Cô ta hụt chân một cái, ngã lăn xuống cầu thang, sau một tiếng kêu đau đớn thì bặt vô âm tín.

Trong phòng bệnh.

Lục Lâm Châu lôi hết lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Khương Tư Di ra, đặt trước mặt tôi.

“A Nhiễm, em tin anh đi, anh và người phụ nữ đó không có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào, là do cô ta không có được nên mới muốn phá hoại, anh chưa từng làm gì có lỗi với em.”

Giao diện trò chuyện dừng lại ở một dấu chấm than màu đỏ cuối cùng.

Nhìn thời gian, Lục Lâm Châu đã xóa Khương Tư Di từ lâu rồi, kéo lên trên nữa là lời chất vấn đầy ấm ức của Khương Tư Di:

[Anh Lâm Châu, sao anh không để ý đến em, thậm chí còn muốn đuổi việc em?]

[Anh Lâm Châu, em thật sự rất thích anh. Em sẽ không tranh sủng với chị ấy đâu, em chỉ cần thỉnh thoảng anh nhớ đến em là được…]

[Lục Lâm Châu, nếu em làm ra chuyện điên rồ gì, thì nhất định là do anh ép.]

Tôi thực sự không hiểu.

Không hiểu anh ta kết hôn lấy tôi, thậm chí cứu tôi đều chỉ là một trò chơi, vậy cớ sao lại phải giải thích với tôi, thâm tình chan chứa, diễn nhập vai đến vậy.

Cũng không hiểu, anh ta miệng nam mô nói đã sớm trao chân tâm cho tôi, vậy mà lại có thể triền miên chết đi sống lại với Khương Tư Di.

Tôi từng hỏi sư tỷ tình yêu là vật gì, sư tỷ nói: “Giống hệt như tu luyện, là kiên định đạo tâm, kiên định sự lựa chọn.”

Cái kiểu không kiên định thế này, chính là làm vấy bẩn chữ yêu.

Tôi buông lỏng bàn tay đã siết chặt từ lúc nào mà chính mình cũng không nhận ra, ngước mắt nhìn lên vầng trán đang quấn băng gạc của Lục Lâm Châu.

Giọng tôi nhàn nhạt: “Em tin anh.”

Chỉ cần có thể khiến anh ta câm miệng, nói một hai câu dối lòng chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nhận được sự khẳng định của tôi, Lục Lâm Châu thở phào một hơi nặng nhọc, giống như vừa trải qua một trận tra tấn, sau khi hoàn toàn thả lỏng, lại chìm vào giấc ngủ say.

Tôi lại lặng lẽ rút lui khỏi phòng bệnh của anh ta.

Tôi đến bàn hướng dẫn hỏi số phòng của Khương Tư Di rồi tìm tới đó.

Khương Tư Di bị thương không nhẹ.

Vừa nãy vẫn còn là một người khỏe mạnh lành lặn, bây giờ đầu đã quấn băng gạc, cả cánh tay và cẳng chân đều bó bột.

Cô ta nằm trên giường bệnh, cử động cực kỳ khó khăn.

Thấy tôi, sắc mặt cô ta càng thêm u ám, ánh mắt là một mảng tro tàn, cười lạnh hỏi: “Ứng Bất Nhiễm, chị đến để cười nhạo tôi à?”

“Tôi thua rồi, nhưng Ứng Bất Nhiễm, chị tưởng chị thắng rồi sao?”

Tôi định nói, Lục Lâm Châu không đáng để cô ta làm thế.

Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Khương Tư Di đã phóng to bức ảnh một khuôn mặt giống hệt tôi trong điện thoại cô ta, dí sát vào mắt tôi.

Khương Tư Di dùng giọng điệu cay độc như dao cứa vào tim, từ từ kể cho tôi nghe một sự thật.

“Bạch nguyệt quang của Lục Lâm Châu đã bỏ rơi anh ấy đi nước ngoài vào cái năm anh ấy nghèo túng nhất, sau đó anh ấy đã lên sẵn một kế hoạch trả thù hoàn hảo, kết quả chị đoán xem thế nào?”

“Bạch nguyệt quang của anh ấy chết vì bệnh rồi!”

“Chị tưởng Lục Lâm Châu thật sự trúng tiếng sét ái tình với chị sao? Anh ấy chẳng qua chỉ coi chị là vật thế thân cho bạch nguyệt quang, để tự trút cục tức trong lòng thôi!”

Khương Tư Di đắc ý nhìn tôi, chờ tôi bị sốc nặng, rồi khóc lóc thảm thiết.