Người được chọn vốn phải là Thẩm Vân Chi chưa có hôn ước.
Nhưng Thẩm Vân Chi không muốn.
Nàng ta trời sinh yêu tự do, khóc lóc nói mình thà chết trong giang hồ, cũng không muốn bị nhốt trong tường cung.
Trên dưới Thẩm gia đều quỳ trước mặt Thẩm Thanh.
Ban đầu Thẩm Thanh không đồng ý.
Khi đó nàng vẫn còn chờ Tạ Lâm đến cầu thân.
Tần Ngôn Chi chính là kẻ chen ngang vào lúc ấy.
Hắn sai người chặn lại lá thư giải thích Tạ Lâm gửi cho Thẩm Thanh.
Trong thư viết, cái gọi là hủy thân chẳng qua là do phủ Trấn Bắc Hầu bị người ép buộc.
Hắn phải đi Bắc Cảnh lập công trước, sau khi trở về sẽ cưới nàng.
Nhưng Thẩm Thanh không nhìn thấy.
Nàng chỉ biết Tạ Lâm xoay người rời đi.
Cả kinh thành đều cười nàng bị bỏ rơi.
Tần Ngôn Chi đến gặp nàng.
Hắn nói: “Nếu nàng vào cung, trẫm bảo vệ nàng.”
Khi đó Thẩm Thanh quá đau lòng.
Vì vậy nàng thay Thẩm Vân Chi vào cung.
Cũng tự nhốt mình trong tường cung mười năm.
Sau này Bắc Cảnh truyền về chiến báo, Tạ Lâm tử trận, hài cốt không còn.
Đêm đó, Tần Ngôn Chi ngồi trong ngự thư phòng, nhìn phong tin báo thắng kia, cười suốt một đêm.
Hắn cho rằng từ nay về sau sẽ không còn ai có thể tranh Thẩm Thanh với hắn.
Nhưng bây giờ, kẻ đáng lẽ đã chết kia lại đứng trước mặt hắn.
Mà Thẩm Thanh đứng sau lưng Tạ Lâm, ngay cả nhìn hắn một cái cũng thấy thừa.
Tần Ngôn Chi nâng tay, giọng lạnh đến trầm xuống.
“Thẩm Thanh, qua đây.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Tần Ngôn Chi đứng cách đó vài bước, sau lưng là cận vệ đen nghịt.
Hắn vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng kia.
Như thể chỉ cần hắn mở miệng, ta liền nên giống như trước kia, cúi mày thuận mắt đi về bên cạnh hắn.
Nhưng ta đã đi qua một lần rồi.
Từ Thẩm gia đi đến cổng cung, từ cổng cung đi đến Phượng Nghi Cung.
Một lần đi ấy chính là mười năm.
Ta cúi đầu nhìn gói bánh hạt dẻ trong tay.
Giấy dầu đã bị ta nắm nhăn.
Trước kia ta rất thích ăn món này.
Tần Ngôn Chi liền sai ngự thiện phòng làm cho ta một phần bánh hạt dẻ.
Mâm vàng chén ngọc, ngọt đến phát ngấy.
Nhưng đó không phải thứ ta muốn.
Giống như vị trí hoàng hậu, cũng chưa bao giờ là thứ ta muốn.
Ta lắc đầu, xoay người lên ngựa.
“Ta không về.”
Tần Ngôn Chi nhìn ta, giọng trầm xuống.
“Thẩm Thanh, hôm nay nếu nàng dám đi, chính là kháng chỉ.”
“Kháng chỉ là tội chết.”
“Trên dưới Thẩm gia đều sẽ bị nàng liên lụy.”
Ta cười.
“Bệ hạ muốn tru di cửu tộc ta sao?”
Tần Ngôn Chi nhìn chằm chằm ta, không nói gì.
Ta gật đầu.
“Người nhà ta để tâm chỉ có mẫu thân.”
“Người đã qua đời nhiều năm rồi.”
Sắc mặt Tần Ngôn Chi cuối cùng cũng thay đổi.
Có lẽ hắn không ngờ, ngay cả Thẩm gia ta cũng không cần nữa.
Trước kia ta quá hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức Thẩm gia bảo ta thay Thẩm Vân Chi vào cung, ta đi.
Hiểu chuyện đến mức Tần Ngôn Chi đêm đêm đi gặp nàng ta, ta cũng chưa từng hỏi.
Cho nên bọn họ đều quên mất, ta không phải sinh ra đã đáng bị người khác vứt bỏ.
Tần Ngôn Chi bỗng rút kiếm.
Cận vệ đồng loạt quỳ xuống.
Thanh kiếm kia vượt qua ta, đặt lên vai Tạ Lâm.
Lưỡi kiếm cứa rách vải áo, máu rất nhanh thấm ra.
Ta siết chặt dây cương.
Tạ Lâm lại không lùi.
Hắn nhìn Tần Ngôn Chi, giọng rất nhẹ.
“Ngươi vẫn chỉ biết dùng cách này.”
Cổ tay Tần Ngôn Chi khựng lại.
Tạ Lâm cười một tiếng.
“Năm đó ngươi chặn thư của ta, có phải cũng cảm thấy chỉ cần nhốt người vào trong cung, nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi?”
Sắc mặt Tần Ngôn Chi trong khoảnh khắc này tái sạch.
Ta đột nhiên mở miệng.
“Chuyện quá khứ, Tạ Lâm đã nói hết với ta rồi.”
“Chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn lòng dạ truy cứu.”
Bàn tay cầm kiếm của Tần Ngôn Chi đột nhiên siết chặt.
Máu trên vai Tạ Lâm lại thấm ra thêm một chút.
Ta nhíu mày: “Bỏ kiếm xuống.”
Tần Ngôn Chi nhìn ta: “Nàng vì hắn mà ra lệnh cho trẫm?”
Ta xoay người xuống ngựa, nâng đoản kiếm lên, mũi kiếm chống vào sống kiếm của Tần Ngôn Chi.
Kiếm của Tần Ngôn Chi bị ta gạt ra nửa tấc.
Sắc mặt cận vệ đại biến, đồng loạt tiến lên.
“Hộ giá!”
Tần Ngôn Chi giơ tay ngăn bọn họ lại.
Ta nhìn Tần Ngôn Chi.
“Tần Ngôn Chi, ta chủ trì hậu cung mười năm, chưa từng phạm sai lầm.”
“Cứ xem như vì mười năm này, thả ta rời đi đi.”
Giọng Tần Ngôn Chi khàn xuống.
“Trẫm không cho phép.”
Ta cười một tiếng.
“Vậy bệ hạ cứ giết ta đi.”
“Dù sao cung, ta sẽ không về.”
Tay Tần Ngôn Chi run lên.
Cuối cùng lưỡi kiếm cũng rời khỏi vai Tạ Lâm.
Tạ Lâm lập tức nắm lấy cổ tay ta, kéo ta ra phía sau.
Cũng đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp.
Một nội thị lăn xuống khỏi lưng ngựa, quỳ trên đất.
“Bệ hạ, quý phi nương nương có thai rồi!”
Tần Ngôn Chi cũng cứng đờ.
Nội thị dập đầu nói: “Người nhốt nương nương trong biệt viện, không cho nương nương ra khỏi phủ.”
“Hôm nay nương nương làm ầm lên rất dữ, đánh hết người hầu trong phủ một lượt.”
“Vừa rồi cảm xúc kích động, bỗng nhiên thấy máu.”
“Thái y nói tình hình không ổn, xin bệ hạ lập tức trở về.”
Ta xoay người lên ngựa.
“Bệ hạ mời về.”
Tạ Lâm cũng xoay người lên, ngồi sau lưng ta.
Khoảnh khắc ngựa lao về phía trước, gió lướt qua bên tai.
Ta cười phóng khoáng.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-nam-trong-cung/chuong-6/

