MƯỜI NĂM TÌNH CẢM HOÁ HƯ VÔ

MƯỜI NĂM TÌNH CẢM HOÁ HƯ VÔ

Mười năm trước, Trần Hành Giản cầm dao kề lên cổ mình, nói với ba mẹ anh rằng đời này không cưới Tô Tú thì không cưới ai khác.

Mười năm sau, anh lại một lần nữa cầm lấy con dao ấy. Nhưng lần này, là để bắt tôi xin lỗi cô gái nhỏ của anh.

Trần Hành Giản của tuổi trẻ từng thề sẽ không bao giờ phản bội, nay lại ôm chặt cô gái run rẩy trong lòng, nhìn tôi như quái vật, trong mắt chẳng còn chút tình cảm nào của năm xưa.

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi lại nhớ đến chàng trai từng nói sẽ yêu tôi suốt đời.

Tôi chợt nhận ra —— Cuộc hôn nhân mười năm của chúng tôi, đã thật sự đi đến hồi kết.

Vì thế, lần đầu tiên tôi mở lời ly hôn: “Trần Hành Giản, chúng ta buông tha cho nhau đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]