“Chậc chậc, cháu nuôi thằng bé khéo thật đấy. Sau này nó thi đỗ trường tốt, cháu cũng coi như ngẩng mặt lên được rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại…” Dì Vương hạ giọng, “Anh rể cháu dạo này hình như quay về rồi đấy?”
Bước chân tôi sững lại.
“Sao cơ ạ?”
“Hôm qua dì thấy một người trên phố Bắc, trông cực kỳ giống anh rể cháu. Đi bên cạnh còn có một người phụ nữ nữa.”
Tôi ghi nhớ chuyện này.
Đến công ty, trước tiên xử lý xong sổ sách trên tay.
Mười rưỡi, điện thoại tôi reo.
Một dãy số lạ.
Tôi bắt máy.
“Alo?”
“Là Thẩm Niệm An phải không?”
Giọng nam.
Tôi khựng lại một chút.
Mười năm rồi, giọng nói này thay đổi không ít, nhưng tôi vẫn nhận ra.
“Chu Chính Dương.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Niệm An à, lâu rồi không gặp.”
Tôi tựa lưng vào ghế.
“Anh vẫn còn biết gọi cuộc điện thoại này à.”
“Thì anh… bận rộn làm ăn bên ngoài suốt mà. Tử Mặc vẫn khỏe chứ?”
“Nó rất khỏe. Anh gọi điện có việc gì?”
“Ây da, cũng chẳng có chuyện gì lớn. Chỉ là dạo này về rồi, muốn thăm Tử Mặc. Dù sao cũng sắp thi đại học, làm bố thì cũng phải quan tâm chứ.”
Làm bố.
“Còn một chuyện nữa…” Hắn hắng giọng, “Căn nhà đó, anh muốn bàn bạc với em một chút.”
Quả nhiên.
“Ngày mấy anh về?”
“Anh về rồi. Ngày mai được không? Bọn mình gặp nhau nói chuyện.”
“Được. Sáu giờ tối mai, quán mì dưới lầu chỗ cũ.”
Cúp máy, tôi ngồi yên một lát.
Rồi tôi gọi cho Lục Vi.
“Vi Vi, vị trí ở công ty cậu, vẫn còn chứ?”
Bên kia im lặng một giây.
“Còn! Cậu suy nghĩ kỹ rồi?”
“Chiều mai mình qua xem thử.”
“Tuyệt quá! Niệm An, cậu sẽ không hối hận đâu.”
Tôi cúp điện thoại.
Lấy tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo ra, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Rồi tôi mở máy tính, gửi cho sếp một email.
Nội dung rất ngắn.
“Giám đốc Trương, tháng sau tôi xin nghỉ việc.”
Hai giờ chiều hôm sau, tôi đứng dưới lầu công ty của Lục Vi.
Khu trung tâm thương mại CBD, tòa nhà văn phòng hai mươi sáu tầng, vách kính phản chiếu ánh mặt trời.
Tôi mặc chiếc áo khoác màu xám nhạt, đứng trước cửa xoay, đột nhiên thấy mình lạc lõng.
Cô bé lễ tân cản tôi lại.
“Xin chào, chị tìm ai ạ?”
“Tìm Lục Vi. Tôi là Thẩm Niệm An.”
Cô bé gọi điện thoại nội bộ.
Ba mươi giây sau, Lục Vi lao từ trong thang máy ra.
“Tới rồi tới rồi!”
Cô ấy kéo tay tôi đi thẳng vào trong.
“Đưa cậu đi tham quan công ty trước, rồi bàn chi tiết sau.”
Công ty của cô ấy tên là “Công nghệ Duệ Số”, chuyên phân tích dữ liệu tài chính và mô hình hóa định lượng. Khu văn phòng có hơn tám mươi người, bộ phận kỹ thuật chiếm một nửa.
“Mô hình cậu làm giúp mình năm năm trước, đến tận bây giờ vẫn là một trong những sản phẩm cốt lõi của công ty.” Lục Vi nói.
Tôi nhớ mô hình đó.
Đó là lúc Chu Tử Mặc học lớp tám, có một tháng trời nó ngày nào cũng sốt, ban ngày tôi đưa nó đi khám, đêm đợi nó ngủ rồi mới viết code, làm ngắt quãng mất hai tháng.
“Mô hình đó bây giờ mang về doanh thu hàng năm ba mươi triệu.”
“Vậy nên 5% cổ phần cậu cho mình…”
“Giá trị không nhỏ đâu.” Cô ấy nhìn tôi, “Niệm An, cậu biết rõ mình đáng giá bao nhiêu mà. Đừng giả vờ nữa.”
Tôi theo cô ấy vào phòng làm việc.
Trên bàn xếp một đống tài liệu.
“Bên rót vốn là Quỹ đầu tư Đỉnh Hằng, họ định đầu tư tám mươi triệu, nhưng người phụ trách thẩm định rất khó nhằn. Thứ hai tuần sau đội phân tích của họ sẽ đến, mình cần cậu dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ dữ liệu tài chính trước thời điểm đó, làm ra một bản báo cáo mà họ không thể bắt bẻ được.”
“Cho mình ba ngày.”
“Cậu chắc chứ? Đội ngũ bình thường ít nhất phải mất hai tuần.”
“Cậu tìm mình chẳng phải vì mình không phải đội ngũ bình thường sao?”
Lục Vi bật cười.
“Được, chỗ ngồi của cậu ở phòng Giám đốc tài chính tầng mười bảy. Ngày mai có thể bắt đầu làm việc.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Sắp năm giờ rồi.
“Mình đi trước đây, tối nay còn có người phải gặp.”
“Ai?”
“Chu Chính Dương.”
Sắc mặt Lục Vi lập tức thay đổi.
“Hắn về rồi à?”
“Ừ.”
“Chắc chắn là nhắm vào căn nhà rồi.”
“Mình biết.”
“Niệm An, cậu cầm sổ đỏ trong tay thì sợ gì?”
“Mình không sợ.”
Tôi cầm túi xách, đi ra cửa.
“Mình chỉ muốn xem thử, hắn có thể thốt ra những lời gì thôi.”
Sáu giờ.
Quán mì.
Chu Chính Dương đến trước tôi.
Mười năm không gặp, hắn béo lên nhiều, mặc một chiếc áo thun polo hàng hiệu, trên tay đeo đồng hồ.
Bên cạnh là một người phụ nữ uốn tóc xoăn, trang điểm rất đậm, nhìn tuổi tác có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi.
“Niệm An! Mau ngồi đi, ngồi đi.” Chu Chính Dương đứng lên, tỏ vẻ rất nhiệt tình.
Tôi ngồi xuống.
“Vị này là…” Tôi nhìn người phụ nữ kia.
“À, đây là Triệu Đình, bạn… của anh.”
Triệu Đình gật đầu với tôi một cái, ánh mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.
“Là em gái vợ anh đó hả? Trông hiền lành nhỉ.”
Tôi không thèm để ý đến cô ta.
“Chu Chính Dương, vào việc đi.”
Hắn xoa xoa tay.
“Niệm An à, chuyện là thế này. Những năm qua anh làm ăn bên ngoài, cũng kiếm được chút tiền, giờ muốn về ổn định cuộc sống. Tử Mặc cũng lớn rồi, anh muốn làm tròn trách nhiệm của người làm cha.”
“Lúc anh bỏ đi, Tử Mặc mới tám tuổi.”
“Thì lúc đó… hoàn cảnh đặc biệt mà.”
“Hoàn cảnh gì?”

