“Ta biết mấy ngày nay thời gian ở cùng Thôi cô nương nhiều hơn một chút, lạnh nhạt với nàng, là ta không đúng.”
“Nhưng nàng cũng phải thông cảm cho ta, nàng ấy là một cô nữ, ta chung quy phải chiếu ứng nhiều hơn một chút, tránh để người ngoài nói Mạnh gia chúng ta thất lễ.”
“Nếu nàng không vui, sau này ta ở nhà bầu bạn với nàng nhiều hơn là được, hà tất phải nói những lời làm tổn thương người như vậy.”
Ta không tiếp lời hắn.
Tay thò vào trong tay áo, lấy phong gia thư kia ra.
“Mạnh Nguyên Liễu, đây là gì, chàng rõ hơn ta.”
Giọng Mạnh Nguyên Liễu im bặt.
Hắn thông minh biết bao, trong nháy mắt liền hiểu ta đã biết chân tướng.
Nhưng hắn lại không chịu cúi đầu, mở miệng đã là một phen cố chấp.
“Phải, năm đó ta đã lừa nàng.”
“Nhưng nếu ta không nói như vậy, khi ấy nàng mang thai sáu tháng, lòng đầy chấp niệm, làm sao buông được Tiết Trạm?”
“Ta lừa nàng thì đã sao? Ta làm vậy là vì tốt cho nàng!”
Hắn nói mãi, vậy mà như thật sự bị chính lời mình làm cảm động.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Hứa Phương Hòa, những năm nay ta đối đãi với nàng thế nào, trong lòng nàng biết rõ.”
“Ta thương nàng, bảo hộ nàng, lẽ nào còn không thể bù lại một lời nói dối kia sao?”
“Vậy còn Thôi Cẩm Nguyệt?” ta hỏi.
“Chàng còn nhớ năm đó, đêm động phòng thành thân với ta, chàng đã đích thân nói lời thề gì không?”
Mạnh Nguyên Liễu nhất thời lại không biết đáp thế nào.
Chỉ đành thở dài một hơi thật dài.
“Xưa khác nay khác, nàng hà tất lấy những lời cũ năm xưa ra bịt miệng ta?”
“Ta cưới Thôi Cẩm Nguyệt, cũng đâu phải muốn hưu nàng, nàng vẫn là chính thê, nàng ấy vẫn là muội muội của nàng, không ai có thể vượt quá bổn phận của nàng.”
“Ta đối đãi với nàng vẫn tốt như cũ, nàng hà tất phải làm ầm chuyện đến mức này?”
Ta nói: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Hắn cười khẩy một tiếng.
“A Hòa, nàng đừng làm loạn nữa. Nàng là một phụ đạo nhân gia, lại không biết chữ, rời khỏi ta thì nàng sống thế nào?”
“Nàng chung quy không thể tái giá nữa chứ. Khi nàng sinh A Trác đã tổn thương thân thể, lời lang trung nói nàng cũng nghe thấy rồi.”
“Nàng đã là người không thể sinh nở nữa, nàng cho rằng còn có nhà nào sẽ cần nàng sao?”
Mạnh Nguyên Liễu vừa dứt lời, bỗng ngậm miệng lại.
Có lẽ cũng ý thức được lời này quá nặng, nhưng lời độc ác đã nói ra, nước đổ khó hốt.
Hắn liền dứt khoát cứng lòng, đứng đó chờ ta làm loạn.
Dù sao cũng chẳng qua là dỗ dành ta thêm vài câu.
Ta bèn chiều theo ý hắn, gật đầu.
“Phu quân nói phải.”
“Hôm nay là ta xúc động, nói vài lời không nên nói, chàng đừng để trong lòng.”
Mạnh Nguyên Liễu có chút đắc ý.
Tất cả quả nhiên đều nằm trong dự liệu của hắn.
Nương tử trong nhà chẳng qua chỉ nhất thời nóng giận mà thôi, nguôi đi là tốt rồi.
Một nữ nhân như nàng, rời khỏi hắn thì có thể đi đâu chứ?
9
Ta lại tìm đến Thẩm phu tử dạy A Trác đọc sách.
Sau khi bà theo phu quân dời đến nơi này, liền mở một nữ học trên trấn, nhận vài nữ học trò.
Dạy các nàng đọc sách biết chữ, học chút đạo lý nông cạn.
Nay ta đứng trước mặt Thẩm phu tử, lắp bắp nói xong ý định đến đây.
Trong lòng thật ra đã chuẩn bị sẵn sẽ bị bà uyển chuyển từ chối.
Bà là một người trong sạch đàng hoàng, hà tất phải xen vào những chuyện dơ bẩn trong nhà người khác.
Nhưng Thẩm phu tử nghe xong, chỉ nghiêm túc hỏi ta: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta nói: “Nghĩ kỹ rồi.”
Thẩm phu tử im lặng đứng dậy, lấy bút mực giấy nghiên mới tinh từ trong tủ ra.
Sau đó bà cúi người giơ tay, từng chữ từng câu, từng nét từng nét, kiên nhẫn đến cực điểm.
Cầm tay dạy ta mô phỏng tên họ của mình, dạy ta những câu chữ theo khuôn thức trong hòa ly thư.
Những ngày này, ngoài mặt ta trái lại càng thêm dịu dàng rộng lượng.
Tuyệt không nhắc lại chuyện hòa ly.
Mạnh Nguyên Liễu ước chừng đã thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chắc chắn rốt cuộc ta vẫn là một phụ nhân nhút nhát không rời nổi hắn, tâm tình mỗi ngày một tốt hơn.
“Gần đây sắc mặt A Hòa tốt hơn nhiều, người cũng rộng lượng hơn.”
“Ta đã nói rồi, chuyện gì nghĩ thoáng ra là tốt.”
Ngày ấy hắn uống rượu bên ngoài, bước chân loạng choạng, mặt đỏ bừng.
Ta vẫn như thường tiến lên.
Thay hắn cởi áo ngoài, lại bưng đến một chén canh âm ấm.
Động tác dịu dàng chu đáo, không có nửa phần khác lạ.
Hắn dựa vào gối tựa, có lẽ là men rượu dâng lên, ánh mắt mang theo vài phần mơ màng dịu lại.
“A Hòa… vẫn là nàng tốt nhất.”
Ta rũ mắt xuống: “Giữa phu thê, vốn nên thông cảm cho nhau.”
Ngay sau đó ta lấy ra mấy tờ đơn.
“Mấy ngày trước ta từng nhắc, muốn may cho Thôi cô nương một bộ giá y tốt hơn một chút.”
“Ông chủ tiệm tơ lụa trên trấn nói có một tấm gấm trang hoa thượng hạng, màu sắc chuẩn, hoa văn cũng may mắn.”
“Chỉ là giá hơi đắt, cần đương gia ký đơn ghi sổ trước, ngày mai tiện đến cửa đo người may áo.”
“Ta không biết chữ, cũng không biết trên đó viết gì, chàng giúp ta xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký đi, tránh để người ta chờ sốt ruột.”
Trong tai Mạnh Nguyên Liễu chỉ nghe chặt hai chữ “giá y”.
Mối hôn sự hắn canh cánh trong lòng sắp định, tâm nguyện lâu nay được thỏa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/muoi-nam-nhan-nham-huu-thu/chuong-6/

